gỗ thông nhẹ nhàng phả vào khiến tôi có cảm giác thư thái nhẹ nhõm. Gió từ phía hồ nước thổi tới làm xõa tung mái tóc ngắn ngang vai. Con đường từ bờ hồ vào nhà được rải sỏi trắng, hai bên là thảm cỏ đã sạm màu. Khác với lần trước, hôm nay tôi đến đây với cặp mắt sáng rõ nên tha hồ ngắm nghía mọi thứ xung quanh.

Phía cuối hành lang là một hàng ghế đá được chế tác khá thô. Tôi bắt đầu nhẩm tính sẽ đem sách ra đó đọc, và nghe nhạc nữa chứ. Chà, sẽ thú vị lắm đây!

Tôi không khỏi bàng hoàng khi bước vào ngôi nhà. Nó sạch sẽ, tinh tươm lạ kì, cứ như lúc nào cũng có bàn tay lau dọn vậy. Tất cả mọi đồ dùng, bàn ghế, giường tủ đều được làm bằng gỗ. Ấn tượng nhất là chiếc lò sưởi kiểu châu Âu và bức tường với những khung tranh nhỏ nhắn.

“Đẹp quá!” Tôi vừa chạm tay vào những bức tranh vừa reo lên.

“Tất cả những thứ này đều do thằng nhóc Kiwi vẽ đó cháu, từ năm nó lên 4.” Ông An Mạnh nhìn tôi cười khà khà.

Là do anh Kiwi vẽ?

Anh ấy là người đam mê hội họa ư? Tôi còn chẳng biết điều đó. Ở trường trung học ai cũng biết anh ấy yêu thể thao và là thành viên của đội bóng rổ, à, Kiwi còn chơi đàn piano nữa, trước kia anh ấy có từng nói với tôi. Ai cũng bảo sau này Kiwi nhất định sẽ trở thành CEO, quản lý chuỗi nhà hàng, hoặc công ty truyền thông.

“Ông à, cháu đã sắp xếp đồ đạc của ông vào phòng rồi.” Tiếng Kiwi vọng ra.

“Ừ.” Ông An Mạnh chậm chạp đáp.

Tuy sức khỏe hiện tại của ông khá yếu, nhưng ông vẫn nhiệt tình vào bếp pha trà mật ong nóng cho bọn tôi. Ông bảo, pha trà và uống trà là cả một nghệ thuật. Thời trẻ tuổi ông có đến nhiều nơi trên thế giới: Hàn Quốc, Nhật Bản; mỗi nơi đều có phong cách rất khác nhau. Bên Hàn Quốc, giữa bát sứ đựng trà là một bông hoa sen trắng. Bên Nhật Bản, uống trà là cả một nghi thức với 4 đức tính và 7 nguyên tắc, mang đậm tính truyền thống.

Ngồi quây quần bên những chiếc ghế tràng kỉ đã cũ, tôi vừa chậm rãi uống trà, ăn bánh ngọt, vừa tròn xoe mắt nghe ông An Mạnh kể chuyện.

Lạ thật đấy, ông nội tôi cũng thích uống trà giống như vậy, nhưng đơn giản hơn nhiều. Ông nội cũng có lần chỉ tôi, mật ong rất tốt cho những người mắc chứng ho mãn tính.

“Những người trẻ như các cháu ham thích mấy thứ đồ Tây quá, các món ăn nhanh tuy ngon miệng thật đấy, nhưng về lâu về dài không tốt cho sức khỏe chút nào. Tốt nhất nên ăn nhiều rau xanh, đậu hũ, các món luộc, nấu.”

“Cháu cũng thích mấy món đó lắm.” Tôi hứng khởi.

Bên cạnh tôi, Kiwi cũng bật cười, tiếng cười giòn tan.

“Kiwi cả Kem này?”

“Dạ.” Cả tôi và anh ấy cùng đồng thanh.

“Ta ra hồ câu cá đi.”

Ha! Câu cá! Thú vị đây! Tôi tự nhủ.

Chỉ một lát sau, chúng tôi đã sẵn sàng đồ nghề, ngồi trên chiếc cầu gỗ từ nhà thông ra hồ, thả cần câu. Hai chân tôi cứ ngúng nguẩy một cách thích thú.

Từ lúc đến đây tới giờ, tôi luôn giữ khoảng cách với Kiwi, nhưng lúc này thì…không thể. Vì cây cầu này khá bé nên chỉ cần với tay sang là tôi có thể chạm tay tới anh ấy.

Ông An Mạnh và bà bác sĩ ngồi trên ghế đá, nhẩn nha ngắm nhìn thiên nhiên yên bình và…xem chúng tôi câu cá.

“Cố lên nha hai đứa! Ai câu được nhiều hơn sẽ có thưởng.” Ông An Mạnh nói với cái giọng khàn đặc.

“Okay ông!”

Rồi thì cả tôi và anh ấy lại rơi vào im lặng. Tôi chỉ muốn cất tiếng hỏi anh ấy xem Jenny rốt cuộc quan trọng với anh đến như thế nào, và rằng…tôi là ai trong trái tim của Kiwi. Một ý tưởng thật ngu ngốc có đúng không?

“Tóc mới trông lạ quá.” Cuối cùng thì Kiwi cũng lên tiếng, trong khi đôi mắt xanh hơn cả bầu trời của anh ấy vẫn cứ dõi sang bên kia hồ.

“À ừm, lâu lâu cũng nên thay đổi…” Tôi siết chặt lấy chiếc cần câu.

“Đẹp lắm, nhưng anh vẫn thích như ngày trước hơn.” Giọng anh ấy trùng xuống.

“…”

Có thật thế không? Anh có thật sự thích không? Hay chỉ vì khi ấy trông em rất giống cô gái của lòng anh?

“Dạo này em bận lắm đúng không?”

“Ừm, anh biết đấy, thu âm, quay MV, luyện thanh…khá nhiều việc.”

“Vì thế nên không nghe điện thoại?”

Tôi không nói gì, lặng lẽ quay đi.

“Ừm…Ice – cream?”

“…”

“Này Ice – cream! Cá cắn câu kìa!”

“Ha?”

Tôi vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì ngay lập tức Kiwi nhướn người sang giật chiếc cần lên mặt nước thật nhanh giúp tôi, mau chóng gỡ móc câu ra và thả con cá vào xô.

“Là cá chép, mà nó nhỏ quá.”

“Ừ, nhỏ thật.” Tôi dán chặt mắt vào con cá nhỏ nhắn cũng những chiếc vảy bạc lấp lánh.

Trông nó đáng yêu quá! Cũng đáng thương nữa.

Tôi có cảm tưởng như chú cá nhỏ xinh này đang khóc huhu vì sợ hãi, cứ xem cái cách nó bơi nhắng nhít cả lên trong xô là biết. Nếu cá chép biết nói, hẳn nó sẽ thút thít: “Thả em ra đi chị Kem! Em muốn bơi lượn quanh hồ với bạn bè và mẹ, họ đang chờ em ở dưới kia…huhu.”

“Anh Kiwi, chúng ta sẽ làm gì với nó?”

“Tùy em.” Kiwi nhún vai.

“Thực ra em không thích ăn cá lắm.” Đùa chứ, quãng thời gian mẹ bắt tôi ăn cá bổ mắt đã đủ ghê rợn lắm rồi. “Hay là…thả nó đi được không?”

“Ý kiến hay đấy!”

Rồi Kiwi vui vẻ xách chiếc xô ra mép cầu, nghiêng nhẹ đủ để chú cá nhỏ có thể rơi xuống hồ một cách êm ru, an toàn. Hẳn nó sẽ vui lắm!

“Bơi đi nào cá! Bơi thật xa vào nhé! Ta sẽ không bắt mi thêm lần nữa đâu.”

Nhìn thấy bộ dạng hí hửng của tôi lúc đó, Kiwi không khỏi bật cười.

“Anh cười gì thế?”

“Ice – cream này, chúng ta đừng câu cá nữa.”

“Ừ. Tội nghiệp bọn nó.”

“Ice – cream này…”

“Ha?”

“Anh muốn nói với em một chuyện.”

“Gì ạ?”

“Chuyện lần trước, anh xin lỗi vì đã to tiếng với em.”

“À…em cũng quên rồi.”

“Nghe này Ice – cream, thực ra…”

Tôi ngây ngô ngước lên nhìn Kiwi.

“Anh…”

Ding ding ding…

Tu tu xình xịch…

Kiwi chưa kịp nói lời nào thì từ phía bên kia hồ, tiếng còi tàu ngân vang, vài giây sau đoàn tàu lửa chạy vụt qua làm huyên náo cả một khoảng trời. Bất giác, cả hai cùng nhìn về phía ấy, nơi có ngọn khói trắng bay dọc thân tàu rồi lại tan biến theo cơn gió mùa đông.

“Kem? Kiwi? Đã câu được con nào chưa?” Tiếng ông An Mạnh.

“Chưa ông ạ! Bọn cháu không câu nữa đâu.”

“Sao thế?”

“Tại vì tụi cháu không thích nữa. Ăn cá chán chết đi được.”

Trước con mắt ngạc nhiên của ông An Mạnh, tôi và Kiwi đem hết mấy thứ cần câu, mồi, xô đựng cá cất vào kho.

Đến tối, bốn người chúng tôi quây quần bên đống lửa ngoài bãi cỏ, hàn huyên đủ mọi thứ chuyện trên đời. Buổi tối ở đây thật lạnh, nhưng ngồi hơ tay bên đống lửa thế này mới thích làm sao.

Ông An Mạnh kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện có ý nghĩa mà ông đã đọc được trong những cuốn sách hay. Trong số đó tôi thích nhất mẩu chuyện cây bút chì. Ông nói, khi gia nhập làng giải trí, trở nên nổi tiếng, cũng là lúc cuộc sống của tôi sẽ gặp phải những trở ngại lớn. Tôi sẽ bận rộn hơn gấp mấy lần trước đây, và cũng sẽ dễ bị soi xét bởi giới truyền thông, mỗi hành động, cử chỉ của tôi đều dễ dàng bị chỉ trích.

Nhưng không sao hết, bởi đó là mơ ước của tôi mà.

Ông ví von tôi giống một cây bút chì màu được tạo nên từ những khúc gỗ đơn điệu. Qua bàn tay của người thợ tài hoa, bút chì bắt đầu có hình dáng rõ ràng hơn, thon nhỏ hơn, sẵn sàng giúp ích cho mọi người. Công việc của bút chì là viết, vẽ, tô màu, còn công việc của tôi là sống sao cho thật tốt.

Sau mỗi lần dùng, bút chì đều bị gọt, khiến nó đau đớn, ngày một ngắn ngủn đi. Việc ấy cũng giống mỗi lần tôi gặp khó khăn hay vấp ngã vậy. Sẽ có lúc tôi mệt mỏi, nản chí. Nhưng ông dặn, tôi tuyệt đối không bao giờ được phép bỏ cuộc.

“Hãy sống với niềm đam mê và tình yêu thương. Đó là công việc của một người nghệ sĩ. Dù cho sau này cháu không còn là một người nghệ sĩ nữa, nhưng hãy luôn nhớ lấy điều đó.” Ông nhìn tôi trìu mến, như thể ông đã đặt ở tôi một niềm tin lớn lao lắm.

Câu nói ấy của ông tôi mãi mãi khắc ghi.



Trời dần về khuya, chúng tôi thôi trò chuyện mà vào nhà đi ngủ, sáng mai trở về chuẩn bị cho buổi họp báo.

“Anh Kiwi, vào nhà thôi?”

“Em vào trước đi.”

“Ừm, vậy em đi ngủ trước đây.”

Tôi lặng lẽ bỏ vào phòng, cuộn mình trong chiếc chăn bé tí xíu. Trằn trọc mãi mà không ngủ được, tôi bèn rón rén mở cửa phòng ra ngoài.

Kiwi vẫn ngồi đó bên đống lửa, dưới bầu trời sao lấp lánh.

Nép mình bên cửa sổ, tôi ngắm nhìn anh từ phía sau, hoàn toàn trong yên lặng…

Có thể anh đang suy nghĩ về kế hoạch tương lai chăng? Cũng phải, năm nay anh ấy học 12 rồi, sắp tới hẳn anh sẽ bận bịu lắm đây. Chắc chắn anh sẽ không ở lại đây đâu, để xem nào, anh ấy sẽ chọn đại học nào nhỉ? Cambridge? Harvard? Oxford? Hay Đại học California?

Ừm…

Cũng có thể Kiwi đang dõi về đất nước Thụy Điển xa xôi, nơi Jenny đặt chân đến.

Có thể anh đang nhớ về cô ấy…

Hay bất cứ thứ gì!

Chẳng quan tâm nữa! Chẳng muốn quan tâm nữa!

Tôi dựa vào cánh cửa sổ, chầm chậm ngủ thiếp đi.



Thật kì lạ, sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường ấm áp chứ không phải gà gật ngoài phòng khách.

“Ui!”

Không lẽ Kiwi đã phát hiện ra tối qua mình nhìn trộm anh ấy, rồi ngủ gật lúc nào không biết!

Ôi…thật mất mặt quá đi!

Suốt dọc đường trở về, tôi chẳng dám ho he lấy một câu nào.

Sau khi đưa ông An Mạnh vào viện, Kiwi lái xe đưa tôi đến dự buổi họp báo ra mắt album.

“Cố lên cháu!” Ông An Mạnh nắm lấy tay tôi động viên.

“Vâng! Cháu sẽ cố gắng!”

Nói vậy thôi chứ tôi đang run rẩy như cầy sấy đây này.

Đến nơi, anh trợ lý và chị Kì Diệu ngay lập tức làm tóc và trang điểm cho tôi. Riêng anh trợ lý thì luôn miệng nhắc nhở dặn dò tôi phải như thế này, như thế kia.

“Em biết rồi mà!” Tôi nhăn nhó.

“Xong chưa?”

“Rồi.” Tôi đáp lại Kiwi.

“Họp báo trên tầng ba đúng không nhỉ?” Kiwi vén tay áo nhìn đồng hồ.

“Ừ.”

“Đi thôi, chú An Thông đang chờ đấy.”

“Okay.” Tôi gật đầu. “À này anh Kiw
i?”

“Hả?”

“Giờ mới nhớ ra, hôm qua anh định nói gì thì phải?”

“Em muốn nghe?”

“Ừ!”

Lúc này chúng tôi đã đặt chân lên tầng ba, gần đến nơi tổ chức buổi họp báo rồi.

Kiwi dừng lại, đặt hai tay lên vai tôi dịu dàng.

“Nghe này Ice – cream, thực ra anh…”

“A!”

Lại một lần nữa, Kiwi bị ngắt lời. Lần trước là chuyến tàu lửa tu tu xình xịch, còn lần này là một gã béo nào đó với cái ống kính máy ảnh to bự trước ngực.

À, mà không.

Không phải một gã, mà là rất nhiều!

Bọn họ đều là…giới truyền thông, nhà báo, phóng viên!

Trong giây lát, ánh đèn flash thi nhau nháy liên hồi làm tôi chói mắt.

Ngay lập tức, tôi bị vây kín!

Trước mắt tôi lúc này có hàng đốn

ĐẾN TRANG: