xé đến tậm tâm can, cô chỉ mong anh níu giữ cô ở lại, hay ít ra anh cũng nói với cô một câu “bảo trọng”, “ giữ gìn sức khỏe”, thì cô đã mãn nguyện rồi. Cô chưa từng đòi hỏi quá nhiều từ anh, vậy mà, cả một chút bố thí tình thương dành cho cô anh cũng không có.

Nhớ lại khi hai người đến bên nhau.

Cô sang Anh Quốc du học. Ở nơi mới, cô cảm thấy cô đơn lẻ loi vô cùng, cô rất nhớ Bảo Phương

Ngày cuối tuần, cô đi lang thang bên ngoài, cô không muốn một mình ở trong căn nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo đó. Đang bước đi vô định, cũng không biết bản thân đang đi đâu, cô đi lạc vào một khu dân cư đầy rẫy thành phần xấu. Một cô gái châu Á, với thân hình mỏng manh yếu đuối, nét mặt tươi xinh khiến cho mấy tên côn đồ ở đây thèm khát. Cả 5 tên bắt đầu bao quây lấy cô, chặn cả đường rút lui của cô, Thục Quyên hoảng hốt vô cùng. Cô dùng tiếng anh vẫn chưa vững vàng của mình nói vối chúng;

- Các người muốn gì?

Bọn chúng cười rộ lên, một tên tiến sát vào cô nói một tràng tiếng, nghe ra không giống tiếng anh cho lắm, sau đó tên này đưa tay vuốt ve cô. Thục Quyên hoảng sợ vô cùng, thầm tự mắng mình quá ngu ngốc, tại sao lại để bản thân lạc vào nơi nguy hiểm thế này. Đây là đất khách quê người, không như ở nước mình, sao lại bất cẩn đến như thế.

Cô đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh, một con hẻm nhỏ, vắng lặng, không đào ra lấy một người. Biết lấy ai mà kêu cứu, mà có kêu, chưa chắc người ta chịu đến cứu.

Những nụ cười dâm đãng hiện lên trên nét mặt của chúng khi chúng tiến sát gần cô. Mặt Thục Quyên xanh tái không còn một giọt máu, cô rụt người lại, dùng hai tay che chắn trước người. Nước mắt đã bắt đầu rơi vì tuyệt vọng.

Ngay lúc một tên ép cô vào vách tường thì một cánh cửa bỗng mở ra, tiếng nhạc xập xình vang vọng, giống như đây là cửa sau của một hộp đêm nào đó. Một người thanh niên bước ra, tay cầm một chiếc điện thoại đang nói chuyện. Anh ta liếc mắt nhìn một cái rồi quay đi như thể không thấy gì cả.

Thục Quyên sững sờ nhìn người đó, có nét phong trần hơn, chững chạc hơn, và dường như cũng cao lên khá nhiều. Nhưng gương mặt đó không hề thay đổi so với trong ký ức của cô. Cảm giác xúc động ồ ạt, Thục Quyên ngây người đưa mắt nhìn theo dáng người đó đi tới, vẫn bình thản nói chuyện, mắt không hề nhìn về phía cô.

Cả đám người kia cũng bất động nhìn lăm lăm về phía người thanh niên đó. Cậu tiến về phía họ bỗng dừng chân đứng lại, tắt điện thoại, sau đó nắm tay Thục Quyên kéo đi bỏ mặc bọn người kia đứng nhìn.

Lập tức một tên nổi giận vung tay định giáng xuống người cậu thì ngay lập tức cậu xoay người thật nhanh đấm thật mạnh vào mặt tên này khiến hắn ta lão đão ngã rạp xuống đất. Mấy tên kia lập tức nhào vô, cậu đẩy Thục Quyên về phía sau. Bắt đầu hạ gục từng tên, mạnh mẽ dứt khoát và tuyệt tình.

Bởi vì tay chân và xương sườn của mấy tên đó đều nghe tiếng gãy vụn răng rắc. Chúng nằm rên rĩ dưới mặt đất một cách đáng thương.

Cậu không nói không rành bước đến kéo Thục Quyên ra khỏi chỗ này, rồi quẫy ngay một chiếc taxi nhét cô ngồi vào trong, không nói thêm một lời, cũng không để cô nói thêm một lời, cứ thế rút tiền ném cho tài xế dùng tiếng anh bảo:

- Đưa cô ấy đi đến nơi an toàn.

Chiếc xe lập tức lăn bánh, Thục Quyên ngơ ngác quay đầu nhìn theo bóng dáng đang chậm rãi xoay người bỏ đi của Bảo Nam.

Trở về nhà, Thục Quyên nhấc máy gọi điện thoại cho Bảo Phương, giọng Bảo Phương trầm ấm và vui vẻ khiến Thục Quyên cảm thấy thật xúc động. Cô có nhiều bạn, nhưng nguời thật sự quan tâm đến cô chỉ có mỗi Bảo Phương mà thôi.

- Mình ổn, chỉ là nhớ bạn thôi – Thục Quyên trả lời Bảo Phương, ngập ngừng một chút cô mới hỏi – Bảo Phương, bạn có tin tức gì của anh Bảo Nam không?

- Không – Giọng Bảo Phương trầm buồn đáp, rồi hỏi – Sao vậy.

- Không có gì, mình gặp một nguời khá giống anh ấy thôi – Thục Quyên đành lấp liếm nói.

- Ừhm – Bảo Phương chỉ khẽ thở dài một cái.

Sau đó họ nói với nhau thêm vài câu rồi cúp máy. Thục Quyên ngồi ngẩn nguời bên chiếc điện thoại. Cô không biết có nên nói cho Bảo Phương biết Bảo Nam đang ở đây hay không nữa. Chắc chắn Bảo Phương rất lo lắng cho Bảo Nam, cô sẽ thay nguời bạn này chăm sóc cho anh.

Ngày hôm sau, cô lần mò đến nơi đó lần nữa. Vừa đặt chân xuống xe, Thục Quyên cảm thấy ớn lạnh vô cùng, cô hít một hơi lấy hết can đảm quan sát. Quả nhiên ở đó có một hộp đêm khá nổi bật với những ánh đèn đầy màu sắc.

Cô chưa từng buớc vào hộp đêm bao giờ,, càng chưa từng búơc vào hộp đêm của nguời châu Âu, cho nên cô luỡng lự đứng trúơc cửa, tay xiết chặt cái giỏ xách nhỏ trong tay mình. Mấy tên bảo vệ da đen của hộp đêm trố mắt nhìn cô, có tên mở miệng cuời nhạt.

- Amy! – Một giọng nói vang lên sau tai cô.

Thục Quyên quay đầu lại thì nhận ra đó là một cô bạn nguời Tây Ban Nha học cùng truờng cô, cũng khá thân thiện. Cô ấy tên Alex. Alex nhìn Amy cuời hỏi:

- Bạn muốn vào bên trong à?

Thục Quyên định gật đầu nhưng cuối cùng lại nói:

- Mình sợ.

- Đừng sợ, không tệ đến thế đâu. Đi nào, mình đưa bạn vào – Alex kéo tay Thục Quyên vào bên trong.
Mấy tên bảo vệ thấy hai nguời tiến lại liền lịch sự mở cửa giúp hai nguời. Thục Quyên cảm thấy hồi hộp vô cùng, nhưng vì Bảo Phương, cô muốn biết tình hình của Bảo nam, xem anh có sống tốt không, nên cắn răng dũng cảm theo chân Alex đi vào.

Bên trong quả thật là đầy sôi nổi, âm nhạc xập xình, nhiều đôi trai gái tán tỉnh và ôm hôn nhau một cách tự nhiên khiến Thục Quyên nhìn thấy bèn đỏ mặt xấu hổ.

Alex kéo Thục Quyên lại ngồi gần bàn quầy, cô cuời ngọt ngào với anh chàng barterner khẽ nói:

- Một ly nhẹ cho cô bạn của em.

Thục Quyên thá6y anh chàng barterner tóc vàng đó nhìn cô nhếch môi cuời rồi đi làm công việc của mình. Thục Quyên hồi hộp ngồi quan sát xung quanh, cô tìm kiếm xung quanh xem có phát hiện ra Bảo Nam hay không?

- Lady – Anh chàng barterner nhanh chóng pha cho cô một ly màu xanh lục, bên trên có cắm một lát chanh khiến mùi vị của cái ly khá dễ chịu.

Thục Quyên uống thử một ngụm cảm thấy khá dễ chịu, cũng không khó uống là mấy.

- Thế nào? – Alex cuời hỏi Thục Quyên, cô gật đầu đáp lời.

- Có muốn ra nhảy không? – Alex nhìn thục Quyên hỏi.

Cô mĩm cuời nhẹ nhàng lắc đầu, Alex cũng không miễn cuỡng, vô vai thân mật nói:

- Mình ra nhảy chút đây.

Còn Thục Quyên ở lại, cô rụt rè ngồi uống hết ly nuớc của mình. Ly có vị ngọt và vị nồng nồng, uống vào rất sảng khoái. Anh chàng barterner nguời tóc vàng kia lại gần bắt chuyện với cô. Thục Quyên e dè đáp lời, rõ ràng là anh ta đang tán tỉnh cô.

Thục Quyên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, cô giật mình quay nguời lại tìm kiếm. Ở một góc khá khuất, có một bộ ghế sofa mà đỏ nổi bật, Bảo Nam đang ngồi giữa các cô gái châu Âu đầy gợi cảm.

Tim Thục Quyên đập rộn lên mừng rỡ, cuối cùng cô cũng tìm đuợc anh. Nhưng Bảo Nam không nhìn cô, cậu mãi mê nói chuyện đùa giỡn với những cô gái bên cạnh mình. Thậm chí còn ôm hôn từng cô rất tự nhiên khiến thục Quyên thấy hụt hẫng vô cùng. Tự nhiên trong lòng thấy đau đớn và buồn bã, cô đưa mắt nhìn về phía cậu không rời.

- Thích anh ta à ?- Alex bỗng buớc đến cuời hỏi.

Thục Quyên vội lắc đầu.

- Muốn cặp kè với anh ấy không?

Thục Quyên đỏ cả mặt, cắn chặt răng không nói, ánh mắt vẫn liếc nhìn Bảo Nam đang mơn trớn một cô em xinh đẹp tóc vàng bên cạnh mình.

- Anh ta là callboy đắt giá nhất ở đây đó?

- Callboy? – Thục Quyên kinh ngạc nhìn Alex hỏi lại.

- Ừ, nhìn xem… – Alex hất đầu về phía Bảo Nam, Thục Quyên liền nhìn theo thì thấy Bảo Nam đang đếm tiền một cách vui vẻ.

Đó là cảm giác choáng váng đến kinh ngạc vô cùng, Bảo Nam trong tâm trí cô và trong lời kể của Bảo Phương hoàn toàn khác với chàng trai đang hiện diện trúơc mặt cô.

Nhưng anh đã nhận ra cô, đã cứu cô khỏi mấy tên xấu xa kia, vẫn cho cô cái cảm giác Bảo Nam trong lòng cô và Bảo Phương. Cho nên cô không tin Bảo Nam lại thay đổi đến như thế.

Cô lặng lẽ búơc đến bên Bảo Nam, nhưng cậu làm như không hề quen cô, mặc kệ cô đứng đó nhìn mình và các cô gái khác chơi đùa. Có ai đó va vao cô, khiến Thục Quyên té xuống. Nguời va vào cô là một tên râu ria bờm sờm, hắn ta lập tức đỡ cô đứng lên, sau đó nheo nheo mắt nhìn một cô gái da vàng có dáng vẻ ngu khờ, khác xa so với các cô nàng châu Âu ăn bận sexsy ở đây. Hắn vuốt mà cô nói:

- Em yêu, có muốn đi chơi với anh không?

Thục Quyên hất tay hắn ra khỏi nguời cô, cảm thấy giọng hắn ta thật tỏm lợm, cô quay nguời bỏ đi, không muốn đôi co với hạn nguời này. Nhưng hắn ta đâu dễ dàng buông tha cho cô, hắn đi theo cô ra bên ngoài, rồi kéo cô vào một con hẻm nhỏ, mặc cô phản đối. Mấy tên bảo vệ nhìn thấy cũng nhún vai cuời lắc đầu, chúng quá quen với mấy cảnh này.

Thục Quyên đánh hắn ta, nhưng nguời châu Âu cao to chắc khoẻ, Thục Quyên lại không có đuợc sự mạnh mẽ, nên đánh hắn ta cũng chả thấy đau. Hắn bẽ ngoặc tay cô ra sau, sau đó ép cô vào tuờng, xé rách chiếc áo cô đang mặc rồi định cuỡng hiếp cô nhưng.

- Bốp… – Một cú đấm thẳng vào mặt hắn ta, rồi lại thêm mấy cú đấm nữa, khiến mặt mũi tên này sưng vù nằm bẹp dí duới đất.

Chiếc áo khoát đuợc thảy thẳng vào nguời Thục Quyên, Bảo Nam lạnh lùng bảo:

- Khoát vô.

Thục Quyên gnhe lời, nhanh chóng khoát chiếc áo vào, che dấu vết rách của chiếc váy, Bảo Nam lập tức kéo cô đi thật nhanh mà không thèm để ý đến việc cô có theo kịp búơc chân của cậu hay không. Cứ thế đón một chiếc taxi, ném mạnh cô vào đó, không nói thêm nữa lời, rút tiền đưa tài xế rồi cho xe chạy đi.

Hai lần, cả hai lần Thục Quyên cũng đều chẳng nói đuợc một lời nào đã bị ném lên taxi. Cho nên càng khiến quyết tâm của cô cao hơn.

Ngày hôm sau, cô không chút chần chừ do dự, đi thẳng vào bên trong, đến thẳng chỗ Bảo Nam và mấy cô gái ngồi, moi từ túi xách ra một cộc tiền dolla thẩy vào nguời Bảo Nam nói:

- Em muốn bao anh đêm nay.

Mấy cô gái kia quay đầu nhìn Thục Quyên rồi cuời nhạo. Bảo Nam cầm cộc tiền trên tay thảy thảy vài cái giống như đang cân độ nặng của cộc tiền rồi lần luợt ôm hôn từng cô gái, ngọt ngào nói:

- Ngày mai gặp nhau. Anh hôm nay thuộc về cô ấy.

Mấy cô gái kia bĩu môi luờm Thục Quyên. Bảo Nam đứng dậy đưa tay choàng qua eo Thục Quyên, những ngón tay lạnh ngắt khiến tim cô đâp không ngừng. Hai chân gần như nhũng lại, nế

ĐẾN TRANG: