u vực nhà trên này, rồi tìm cách trở về khu bên cô sau. Đang lần mò, Nhã Phương thấy ánh đèn đi tới vội vã núp vào chỗ gần nhất.

Bọn chúng đã phát hiện ra vụ hỏa hoạn là giả cho nên đang điểm danh người. Sau đó lục soát khắp nơi. Và đang tiến rất gần đến nơi cô ẩn nấp.

Nhã Phương không ngờ bọn chúng lại tiến hành nhanh chóng đến như thế, thời gian ra vào bên trong chỉ độ khoảng 10 phút, vậy mà chúng đã xác định được người rồi.

Ánh đèn càng lúc càng tiến đến gần cô, cô vội đẩy thử cửa những căn phòng ở đó, nhưng chúng được khép chặt. Sau lưng không có đường lui, chỉ có một hành lang duy nhất để tháot thân mà thôi. Nhưng đó cũng là hành lang mà bọn người đó đang đi, nếu cô bỏ chạy chỉ nhận lấy cái chết mà thôi vì cô thấy rõ trên tay chúng lăm le khẩu súng ngắn.

“Ba tên” – Nhã Phương đếm thầm.

Chỉ cần bọn chúng đến gần, cô sẽ ra tay khống chế chúng.

Chỉ còn mấy bước nữa thôi là chúng đã đến gần chỗ cô đứng. Nhã Phương hít sâu, tay siết chặt chờ đợi chúng đến, cô sẽ ra tay ngay lặp tức.

- Cạch…

Tiếng mở cửa căn phòng gần ngay chỗ cô đứng làm Nhã Phương kinh hãi quay đầu lại, cô vẫn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy một cái bóng to lớn phủ trùng lên người mình. Ép cô dựa sát tường hơn nữa, nhanh chóng cảm thấy hơi thở nóng ấm phả lên mặt mình. Một giây sau, môi cô đã bị người ta cướp lấy.

Còn chưa kịp trấn tĩnh, Nhã Phương đã nghe thấy tiếng bước chân của ba tên kia, chúng đi đến bên hai người họ rồi dừng lại, chĩa súng vào hai người ra giơ cao ánh đèn trong tay chúng.

- Là cậu – Một tên khẽ reo lên khi nhìn thấy cái bóng cao lớn kia đang hôn Nhã Phương.

Cậu ta từ từ bỏ Nhã Phương ra, cô lúc này mới lấy lại được hơi thở vốn đứt đoạn của mình lại bị nụ hôn kia làm cho không còn thở được nữa, cả người như không còn chút sức, người dựa vào tường đưa mắt nhìn kẻ đã hôn mình.

Cô sững sờ khi nhìn thấy gương mặt đó, tim như bị kích động mạnh hơn mà đập dồn dập, ánh mắt người đó nhìn cô trầm ấm, nụ cười dịu dàng tràn ngập yêu thương. Cô sững người nhìn người đó không chớp mắt.

Cậu nhìn cô một lúc rồi mới quay sang ba kẻ kia sữa lại quần áo chỉnh tề rồi hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Ba tên kia cười gian xảo nhìn lăng Phong nói:

- Không có gì, vì vụ lộn xộn đó nên đang đi lục soát thôi. Cậu cũng khá thật, cô bé này cũng khá xinh đẹp.

- Ở đây có chút nhàm chán, cần tìm thú vui một chút chứ – Lăng Phong cười cợt đáp lời chúng, tay cậu vuốt ve môi cô cố tình khiêu khích.

Nhã Phương tức giận nhìn Lăng Phong. Ba tên kia khoái trí cười vang.

- Được rồi, dù sao người ta cũng bị câm, đừng có quá bắt nạt, người ta có muốn kêu cứu cũng chẳng kêu được.

- Yên tâm, tôi là khiến cô ấy tình nguyện – Lăng Phong vừa nói vừa hôm môi cô thêm cái nữa.

Nhã Phương gnhe mấy lời của bọn họ trao đổi với nhau thật muốn đấm cho mấy tên này mấy đấm, nhưng cô biết Lăng Phong đang giúp mình nên nhẫn nhịn.

- Mất hứng rồi, đưa cô ấy về giùm tôi – Lăng Phong kéo Nhã Phương ra đẩy về bọn người kia.

Chúng nhún vai chào tạm biệt cậu rồi dẫn Nhã Phương đi. Nhã Phương ngoan ngoãn đi theo bọn chúng, cô không quên quay đầu nhìn Lăng Phong lần nữa. Cậu khoát tay bảo cô đi đi.

Ba tên này dẫn Lăng Phong về nói nhỏ vào tai ông Vương, thấy ông gật đầu rồi ra hiệu cho cô trở về phòng ngủ đi. Nhã Phương cúi đầu trổ về phòng, cô ngã vật xuống giường, thở phào nhẹ nhõm sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Nhã Phương bị gọi lên. Cô vo vạt áo không rõ có chuyện gì. Cô bị dẫn đến ngay căn phòng họp đó. Cánh cửa vừamở ra, Nhã Phương đã thấy một người đàn ông mập mạp có bộ râu quai nón, ông ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, che phủ ít nhiều cái bụng phệ của ông ta. Nhưng dáng ngồi của ông ta cực kì oai phong, làm cho ngời khác kính nể. Nhã Phương chưa từng nhìn thấy ông chủ của ngôi nhà này, nhìn dáng điệu của ông ta với cách cung kính của mấy tên bảo vệ, Nhã Phương thầm đoán ông ta chính là chủ nhân của ngôi nhà này.

Trong phòng còn có hai người đàn ông và có cả dì Dung. Dì bị hai tên cận vệ ki kéo vào một góc tường, một tên chỉa cây súng lạnh lẽo vào huyệt thái dương của dì Dương. Nhã Phương giật thót người một cái, cô cứ nghĩ hành động đêm qua của mình đã bại lộ và chúng bát dì Dung để uy hiếp cô. Cô đưa mắt nhìn dì Dung dò hỏi. Dì chớp mắt tỏ ý bản thân cũng không rõ chuyện.

Nhã Phương nuốt nước miếng cái ực đưa mắt nhìn người đàn ông đó, tay cô siết chặt lại vờ chạm tay vào quần, bên trong có một con dao nhỏ, cô vẫn giấu để phòng thân. Trong đầu nhanh chóng hoạch địn kế hoạch để cho cô và dì Dung có thể hoát thân.

- Ngồi đi – Tiếng người đàn ông vang vọng khắp phòng, cắt đứt suy tính của Nhã Phương. Cô nhìn tah16 ông ta chỉ tay vào cái góc bàn kế bên cạnh ông ta.

Cô hít một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh ông ta. Cô vừa ngồi xuống thì ông tay đã dùng tay bóp chặt cằm cô, nâng mặt cô lên. Ông ta nhìn vào mặt cô rồi cuòi mọt cách khả ố nói:

- Đúng là không tệ chút nào. Được lắm.

Nhã Phương không hiểu ông ta nói gì, tay siết chặt con dao trong túi quần từ từ nâng nó lên trên miệng úi để khi cần cô sẽ lấy nó a nhanh chóng và dùng nó uy hiếp ông ta.

Ông ta hất đầu về phía bọn người kia, chúng lập tức gật đầu sau đó nắ tóc dì Dung kéo ra sau khiến dì rên lên đau đớn, mặt Nhã Phương trắng bệch ra khi nhìn thấy cảnh đó, tim cô đập mạnh vì tức giận.

- Đừng sợ, bọn họ không gây hại cho dì cháu đâu – Ông ta dùng một giọng dịu dàng nói với Bảo Phương rồi khoát tay với bọn kia, chúng lặp tức thả tóc dì Dung ra, cơn đau của dì dịu bớt, sắc mặt nhăn nhó dã bắt đầu bình thản trở lại, chỉ có hơi thở dồn dập của dì là không dứt.

- Nghe đây, sinh mạng của dì cháu đang ở trong tay bọn ta. Nếu muốn bả toàn tính mạng cho dì của cháu thì cháu phải tuyệt đối nghe theo lời của bọn ta – Giọng gã đàn ông dỗ dành Nhã Phương.

Nghe lời của hắn, Nhã Phương mới thấy nhẹ nhõm lại, sợi dây thần kinh căng như dây đàn của cô cối cùng cũng thun lại bình thường. Thì ra chúng muốn cô làm giúp cho chúng việc gì đó, chứ không phải chúng phát hiện hành động đột nhập của cô ngày hôm qua. Có nghĩa là sinh mạng của cô và dì Dung lúc này không có bị nguy hiểm.

Nhã Phương giả vờ nhìn dì Dung lo lắng rồi giả vờ sợ hãi gật đầu đồng ý với ông ta.

- Tốt lắm – Ông ta cười hài lòng.

Ông ta đưa cho Nhã Phươg một cái vật gì đó màu đen nhỏ. Nhã Phương vừa nhìn dã biết đó là thiết bị nghe lén, cô giả vờ nhìn chăm chăm thú đó tìm hiểu. Ông ta bèn dẩy nó lại trước mặt cô nói:

- Nghe đây, tô muón cháu bỏ vật này vào trong người của một kẻ.

Vào buổi chiều tối đó, Nhã Phương được cho ăn bận rất đẹp rồi đưa đến một phòng ăn của căn nhà. Cánh cửa mở ra, Nhã Phương phát hiện ngay người ngồi trong đó là Lăng Phong, Jay, cùng với ba người đàn ông khác. Jay và Lăng Phong là hai người trẻ nhất trong đó. Nhưng phong thái vô cùng uy nghiêm, không có chút thua kém nào so với ba vị lão làng kia.

Họ dùng tiếng nhật để trao đổi với nhau, cũng may Nhã phương đã từng tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Nhật nên cũng có thể hiểu bọn họ nói gì.

- Cô bé này tên Lâm Nhã Phương. Là cháu gái của tôi – Gã râu quai nón chỉ vào Nhã Phương rồi giới thiệu với mọi người, sau đó ông đưa mắt ra hiệu cho Nhã Phương ngồi vào vị trí trống bên cạnh Lăng Phong.

Nhã Phương nghe lời ngồi xuống, mắt cô và mắt Lăng Phong quét qua nhau, nhưng chẳng ai đá động đến ai.
- Nghe nói cậu Mar thích cháu gái của tôi đúng không, đêm qua người của tôi bắt gặp hai người….- Ông ta giả vờ húng hắng ho vài cái.

- Đúng vậy – Lăng Phong không ngần ngại xác nhận – Đến đây tá túc nhà ngài hơn 1 tháng rồi, quả thật nơi đây phong cảnh đẹp nhưng có chút nhàm chán. Vốn dĩ định rời đi nhưng tôi lại phát hiện vật nhỏ đáng yêu này. Vô cùng thích thú.

Cậu đưa tay thân mật vuốt tóc Nhã Phương, thấy rõ thân người cô đang gồng lên chịu đựng thì mĩm cười thầm. Cố tình chạn nhẹ vào môi cô khiến run rẩy.

- Cậu thích là tốt rồi, đêm nay con bé sẽ là người của cậu, thấy thấy thế nào – Gã đàn ông nhìn thấy hành động đó thì càng soảng khoái, hắn tỏ ra hài lòng hỏi.

- Thật là tốt, vậy tôi không khách sáo đâu – Lăng Phong quay qua ông ta ngữ khí không hề tỏ ra khách sáo chút nào.

- Ây da, ngài Kushi thật là thiên vị quá đi nha. Tá túc nhà ngài đâu chỉ có mội mình Mar, vậy mà ngài chỉ tặng người đẹp cho mỗi Mar, còn tôi thì thế nào – Jay ngồi ngay bên cạnh Lăng Phong giả vờ trách cứ.

“Kushi! Hóa ra ngã đàn ông đó tên là Kushi” – Nhã Phương thầm nghĩ. Nhưng rõ ràng họ nhận được thông tin báo cáo là kẻ đứng đầu tên là Kawashi, hắn ta là một tên trùm buôn bán vũ khí ở Nhật Bản, hắn ta đang lẩn trốn điều tra của cảnh sát Nhật, và chạy qua Việt Nam. Nhưng người này lại tên là Kushi. Là hắn đổi tên hay là có kẻ phía sau hắn ta giật giây.

Kushi nghe Jay than vãn thì phá ra cười hối lỗi nói:

- Đúng vậy, tôi thật là đáng trách, hay là như vầy đi, lát nữa tôi cùng cậu đến một quán bar mới mở của tôi, ở đó có rất nhiều em gái xinh đẹp, cậu muốn ai, tôi sẽ dâng người đó cho cậu. Còn có thể một lúc dâng nhiều cô, tha hồ hưởng khoái lạc.

Giọng nói chứa đầy sự dâm đãng khiến Nhã Phương thấy buồn nôn, nhưng cô cố gắng kiềm lại.

- Haha, vậy tôi phải cám ơn ngài Kushi trước.

Sau đó bọn họ bắt đầu bàn qua chuyện khác. Nói chuyện ăn uống rôm rã, Lăng Phong cũng gấp cho Nhã Phương mấy món thức ăn rồi khẽ bảo:

- Ăn đi.

Nhã Phương đành cố gắng cầm đũa ăn, trong đầu cô đang tính toán làm thế nào cho máy nghe lén vào trong người Lăng Phong, lại vừa lo lắng Lăng Phong vì vậy mà xảy ra chuyện. Nhưng cô không có tư cách lựa chọn, vì dì Dung, cô đành phải bán đứng Lăng Phong thôi, huống hồ, anh ta giờ lại là kẻ xấu.

Ăn xong, Lăng Phong kéo Nhã Phương đứng lên nhìn ông Kushi nói sáo rỗng một câu:

- Chúng tôi trở về phòng trước đây.

- Cứ từ từ hưởng thụ – Kushi khoát tay cười ranh ma nói.

Nhã Phương bị Lăng Phong kéo đi ra ngoài nhưng vẫn còn nghe thấy những giọng nói rỗn rãng sau lưng. Lăng Phong dẫn cô vào căn phòng lần trước. Nhã Phương nhớ lại sự việc hồi hộp ngày hôm qua, đang định lên tiếng cảm ơn cậu vì đã giúp cô thoát khỏi nguy hiểm thì Lăng Phong đã kéo cô vào lòng mình rồi hôm cô một cách cuồng nhiệt như thể đã chờ đợi điều này khá lâu.

Cô biết tên Kushi muốn cô đêm nay hầu hạ

ĐẾN TRANG: