ta đành phải đẩy anh trai cháu vào con đường chết. Ta làm như vô tình tiết lộ cho bạn của Bảo Nam về thông tin, nó được người của HK để ý. Mà HK có quan hệ với bọn tội phạm mafia liên quan đến cái chết của ba cháu. Chúng ta cần người vào làm gián điệp thăm dò hành vi phạm tội của bọn chúng. Quả nhiên, Bảo Nam lập tức xin được đi. Ngày giao nhiệm vụ cho nó, ta cảm thấy thật nhẹ nhỏm vô cùng. Cuối cùng cũng có thể đẩy một quả bom nổ chậm đi nơi khác. Ta cứ nghĩ như vậy là có thể an tâm rồi. Ông Văn Lâm cũng không dám mạnh tay điều tra, cho nên ta hoàn toàn cho sự việc chìm vào quên lãng, cho đến khi…
Ông ta đảo mắt nhìn Bảo Phương
- Không ngờ cháu cũng thi vào công an điều tra. Và ta phát hiện, cháu và Trí Lâm đang tìm cách lấy cho được bảng danh sách những người sở hữu khẩu K365. Và ta quyết định, một tên bắn hai đích…
- Bằng cách ép buộc Bảo Nam phải ám sát những người có tên trong danh sách có đúng không? – Bảo Phương mím môi nói ra sự nham hiểm của hắn ta – Và mục đích của ông chính là muốn dư luận đổ xô lên, gây sức ép mạnh mẽ lên vai chú Lâm. Mục đích chính của ông là đẩy chú ấy ra khỏi vị trí hiện tại có đúng không?
Ông Hoàng Danh nheo mắt nhìn Bảo Phương một cách thâm hiểm. Vài giây sau, ông ta bật cười rồi vỗ tay…
- Giỏi lắm, giỏi lắm…cả hai anh em cháu đều rất thông mình. Đặc biệt là cháu. Trong khi Bảo Nam chỉ dám nghi ngờ, còn cháu lại khẳng định điều này luôn.
- Tôi coi khinh lời khen của ông – Bảo Phương nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ vô cùng.
- Haha…cứ tự nhiên, bởi vì khi chú chấp nhận bước chân vào con đường này. Chú đã gạt bỏ sự phán xét của lương tâm mình rồi cháu gái à. Sự khinh bỉ của cháu chẳng hề gì đối với chú – Ông Hoàng Danh cười nói.
- Vô liêm sĩ…
Ông Hoàng Danh chẳng thèm để ý đến Bảo Phương, ông nói tiếp :
- Thật đáng tiếc, cháu vừa thông mình lại vừa đặt nặng tình cảm với Lăng Phong. Nếu không cháu đã rơi vào cạm bẫy của ta.
- Tôi thấy mừng vì điều đó. Ông định lợi dụng tôi để có thể bắt ba của Lăng Phong và như vậy có thể lập được thành tích đúng không? Sau đó khuấy đảo cho dự luận nóng lên trước tình hình những viên chức đang bị bọn ********* khủng bố. Chú Lâm sẽ bị dư luận ném đá vì vẫn dậm chân tại chỗ trong công cuộc điều tra. Áp luật càng cao, chú ấy sẽ bị cấp trên chỉ trích phê bình, sau đó là mất tín nhiệm. Còn ông, với thành tích vừa lập ra, sẽ được tính nhiệm thay thế vị trí của Chú Lâm, làm cục trưởng đương nhiệm của cục công a thành phố có đúng không?
- Đúng vậy, chỉ tiếc rằng kế hoạch của ta bị cái thứ tình cảm rẻ tiền của cháu làm hỏng bét – Ông Hoàng Danh có hút giận khi nghĩ đến kế hoạch ông cố công gầy dựng bị hỏng.
- Cho nên ông cố tinh dung Bảo nam để ép tôi phải thực hiện theo lời của ông và chú Minh, kẻ hợp tác với ông đúng không?
- Đúng vậy, bất đầu từ khi ông Minh đến tìm ta ngỏ ý cùng hợp tác với ta như năm xưa. Rồi ong ta đưa ra kế hoạch giúp ta, ta đồng ý phối hợp với hắn ta. Việc đầu tiên là dụ cháu vào tròng. Ông ta sẽ đưa cháu đến nơi ba mất, không ngừng tác động đế cháu, khiến lí trí của cháu bị lung lay. Sau đó giả vờ giúp cháu dụ ba Lăng Phong về nước bằng cách tạo ra nhiều sự cố. Cuối cùng là đế phiên ta, ta sẽ dụ cháu vào con đường nổi gián kia, cũng như Bảo Nam năm xưa.
- Khi ông thấy tôi dơ dự, ông đã cố tình cho người bắn Bảo Nam đúng không?
- Đúng vậy, ta giả vờ như vị trí của Bảo Nam bị phát hiện, sau đó cho người truy sát nó, cũng chính tay ta bắn nó một phát đạn.
- Đùng…
Bảo Phươn tức giận bóp cò bắn ra một viên đan xẹt ngang qua tay của ông Hoàng Danh.
- Nếu như có thể, tôi muốn gim viên đạn này vào ngực ông, ngay vị trí mà Bảo nam đã bị để ông cảm nhận được nỗi đau này.
- Có biết thất bại lớn nhất của người công an là gì hay không?…Đó là sự cố chấp trong việc phải bắt bọn tội phạm về quy án, cho nên ta biết, cháu không thể nào giết được ta đâu – Ông ta cười hằn lượn qua trước mặt Bảo Phương.
- Giờ thì tôi đã biết lí do vì sao mà ba tôi lại đề cử chú Lâm thay vì ông. Không phải ba tôi vì bạn bè mà giới thiệu chú Lâm, cũng khjong phải ông ấy không thừa nhận năng lực của ông, mà là vì ông ấy nhận ra bản chất của ông – Bảo Phương cười nhạt nói – Bản chất ham hư vinh,sang đánh đổi tất cả của ông.
Bảo Phương không ngừng mắng ông Hoàng Danh, nhưng ông ta xem như không có gì, tiếp tục nói.
- Có muốn ta kể cháu nghe khi ba cháu mất như thế nào ko…Ông ấy hoàn toàn đau đớn. Ông ấy cầu xin ta tha mạng cho hai anh em cháu trong lúc máu từ ngườ ông ta chảy ra khắp than thể.
Bảo Phương cảm thấy máu nóng bốc lên, cả người run lên đầy căm phẫn. Hình ảnh ba mình nằm trên vung máu khiến của đau đớn khôn cùng.
Ông Hoành Danh biết việc tác động đến tâm lý của cô đã thành co6g. Ông ta tiếp tục nói tiếp:
- Thật tiếc là khi cháu gửi cho ta khẩu súng giả, ta đã không kịp suy xét mà chạy thẳng đến đây. Ngay khi ta phát hiện mình bị bẫy thì em Dung tới.
- Dì Dung tới đây ư – Bảo Phương ngạc nhiên vô cùng.
- Phải. Cô ấy đã nghe lỏm cuộc nói chuyện của ta với cháu nên nghi ngờ, sau đó theo ta đến đây. Và phát hiện ra khẩu 365 này, cô ấy hiểu ra tất cả mọi chuyện và mốn ta ra tự thú, nhưng ta làm bao nhiêu việc như vậy, không lí nào đành chịu mất vị trí của mình. Và ta biết cô ấy gọi cho Văn Lâm đến đây nên tượng kế để cháu nghi ngờ hắn ta.
- Cho nên ông đã giết dì ấy có đúng ko – Bảo Phương sợ hãi hỏi.
- Không, ta chỉ giả vờ cầu xin cô ấy tha thứ rồi đánh ngất à thôi.
Bảo Phương càm thấy nhẹ nhỏm vì biết dì Dung không sao.
- Vậy giờ dì ấy ở đâu.
- Ở bên kia – Ông Hoàng Danh hất đầu nhìn về phía bê kia.
Bảo Phương vô thức nhìn theo.
Ông Hoành Danh chỉ chờ có vậy, ông ta lập tức cướp súng trong tay cô. Sau đó chĩa về phía cô định bắn.
Nhưng Bảo Phương kịp định thần lại, nhanh chân đá tung cây súng trên tay ông ta. Cây súng văng lên cao ròi rơi bộp xống đất.
Cả hai quay đầu nhìn cây súng trên tay mình. Rồi cùng chạy đến chúp lấy cây súng, Ông Hoàng Danh nhanh chân hơn, vì súng nằm gấn ông ta, ông ta lao đến định chụp lấy nó. Bảo Phương vợi đá nó lần nữa bay xa.
Cuối cùng ong và Bảo Phương cùng lao vào nhau, quyết tâm hạ đối phương.
Ông Hoàng Danh tuy bị thương do vết đạn của Bảo Phương như ông ta vẫn rất khỏe mạnh. Cũng là người có than thủ giỏi, ông ta có thể né đòn của Bảo Phương một cách dệ dàng. Nhưng thấy Bảo Phương nhất quyết đồn mình, ông bèn nói.
- Chẳng lẽ cháu không lo lắng cho tình mạng của anh trai mình à. Nếu ta chết, thằng bé cũng chết theo ta.
- Để tôi kể cho ông biết một việc – Bảo Phương nói – ngay khi tôi giăng cái bãy này ra với ông và chú Lâm, tôi đã cho người thoe bám sát tìm động tĩnh. Khi ông đến đây, họ lập tức hto6ng báo cho tôi hay. Nhưng vì Lăng Phong được thong báo là đả tìm thấy anh trai tôi cho nên anh ấy không đến đây cùng tôi mà đi cứu Bảo nam. Cho nên, dù bây giờ tôi có giết ông đi chăng nữa, cũng được xem là tự vệ. Nhưng bây giờ, ông không thể dung Bảo Nam để uy hiếp tôi được nữa đâu.
- Hầy, cháu tin chắc như vậy à – Ông ta vừa nói xong thì đưa tay rút ra một ống tiêm nhỏ, nhanh tay đâm nó vào người Bảo Phương.
Thuốc vừa ngấm, Bảo Phương cảm thấy toàn than yếu sức.
Ông Hoàng Danh lấy con dáo sắc nhọ ra trước mặt Bảo Phương nói.
- Ta rất tiếc, cháu gài à. Nhưng cháu đã biết quá nhiều, không thể để cháu sống tiếp được.
Ông ta giơ con dao lên trên vao nhìn vào Bảo Phương.
- Cậu để Bảo Phương đi như vậy à – Jay nhìn Lăng Phong có chút lo lắng hỏi.
- Không còn cách nào khác – Lăng Phong có chút bất đắc dĩ đáp.
- Nhưng mà…hay là báo với bên đó hủy vụ giao dịch lần này đi – Jay lưỡng lự nói.
- Cậu còn không hiểu bên đó hay sao? Hủy giao dịch lần này, từ nay về sao chúng ta sẽ không được yên thân. Hơn hết là lão Kiến Quốc sẽ lập tức nhảy vào. Vào lúc đó, con tin như Bảo Nam và Thục Quyên đã không còn chút giá trị lợi dụng nào, lập tức sẽ bị hắn thủ tiêu ngay – Lăng Phong siết chặt tay, không chớp mắt, lái xe đi thẳng.
Ngay khi người của cậu báo tin rằng hai mục tiêu theo dõi đã di chuyển, Bảo Phương quyết định đi theo đến đó. Lăng Phong cũng đi cùng. Nhưng sau đó, cậu nhận được tin báo, cần phải tiến hành giao dịch gấp. Cậu biết chắc, ông Kiến Quốc đã làm cho cuộc giao dịch này xảy ra nhanh chóng hơn vào đúng thời điểm này để buộc cậu phải lựa chọn. Hủy giao dịch hay là tiếp tục.
Nếu cậu chọn lựa hủy giao dịch để đi cùng Bảo Phương, hắn ta lập tức hưởng lợi. Nhưng nếu cậu chọn tiếp tục, Bảo Phương sẽ nguy hiểm.
Nhưng từ lúc phát hiện ra điều này, Lăng Phong cảm thấy dường như họ đang rơi vào con đường do Kiến Quốc vẽ ra. Dường như nhất cử nhất động của cậu đều bị hắn ta nắm rõ. Dường như có người thao tác giật dây bên cạnh họ.
Sau cuộc giao dịch này, cậu nhất định sẽ khiến cho Andy phải nói ra nơi giam giữ Bảo Nam và Thục Quyên.
- Có phái người theo sau không? – Cậu nhìn Jay hỏi.
- Có…nhưng dường như gặp trở ngại thì phải. Mãi vẫn chưa lien lạc được với họ – Jay cũng hơi miễn cưỡng đáp, người do cậu phái theo sau bảo vệ Bảo Phương vẫn chưa thấy lien lạc về.
- Tiếp tục cho người đến đó – Lăng Phong lập tức ra lệnh.
- Nhưng cậu đóan, lí do gì mà Andy nhất mực không chịu khai ra chỗ nhốt Bảo Nam. Tại sao cô ấy phải chịu sự khống chế của lão ta – Jay nhíu chặt long mày suy nghĩ.
- Bởi vì em trai của cô ấy đang nằm trong tay của lão ta – Lăng Phong đáp, cậu đã cho người điều tra rõ về Andy, biết rõ hai chị em họ thương yêu nhau vô cùng. Nhưng từ khi Andy tiếp cận cậu thì không hề thấy em trai cô ta xuấ thiện lần nào. Cho nên cậu có thể đoán ra và cứ thế để cô ta bên cạnh mình.
Một mặt, có thể khiến lão Kiến Quốc nắm nhữgn thông tin sai biệt, mặt khác có thể bảo toànt ính mạng cho hai chị em họ.
- Nhưng lỡ như mai cô ta vẫn không khai thật thì sao? – Jau chau chau mày mở cửa xe bước xuống.
Cách một lớp cửa kiến, Lăng Phong nhếch môi cười, nụ cười lạnh rét nói:
- Cô ta sẽ…
Khi con dao giơ lên cao hướng vào Bảo Phương giáng xuống thì tiếng súng nổ lên từ phía sau lưng của ông Hoàng Danh. Máu từ người ông ta văng lên người cô.
Con dao trên tay ông rơi xuống cấm phập xuống mặt đất, chỉ còn chút xíu nữa thôi là rơi trên người cô. Sắc mặt ông ta tái nhợt quay đầu nhìn về phía sau lưng mình.

Khoảng Cách Tình Yêu Full
Total Visits: 51952878
Visits Today: 133805
This Week: 2454639
This Month: 3947324
2015-12-06 - 22:24





