ược một hồi thì lại thở dài, sau đó quay lại nhìn tôi và nói:

- “Vi và bác gái đã qua Mĩ rồi, đã đi từ đêm 23…”

Thấy tôi đứng như trời trồng, mặt đần ra, đôi mắt như thất thần, anh Vũ nhìn tôi chân thành rồi nói:

- “Thôi, mày về đi, nể tình anh em trước đây, tao cũng xin lỗi vì tối qua có hơi nặng tay. Giờ tao phải lên lầu thu xếp đồ đạc cho Vi và bác gái rồi gửi qua Mỹ cho họ, họ đi gấp và đột ngột đến mức ko kịp thu xếp hành lý nữa…

…Có lẽ đây cũng là lần cuối tao và mày gặp nhau…”

Chap 39:

Suốt 3 4 ngày sau đó, tôi như người mất hồn, mất ăn ăn ngủ…

Cứ thế, Vi xuất hiện thật bất ngờ và cũng ra đi thật đột ngột…

Ngay cả một lời tạm biệt cũng ko có…

Vết thương trên người đã lành gần hết, nhưng vẫn còn đau lắm…

Đau ko phải vì vết thương, mà đau, là đau ở bên trong, cái đau tê tái và xót xa…

Người ta thường nói, đau ngoài da thì lành rất nhanh, nhưng một khi đã đau ở bên trong…thì sẽ khó lành lại như trước…thậm chí còn để lại vết sẹo mà sẽ vĩnh viễn ko bao giờ nhoà được…

Có lẽ qua chuyện này, tôi đã có một vết sẹo…

Tất cả, tất cả mọi thứ…đều do một người gây ra…là con My.

Đứa con gái lần đầu gặp mặt, thái độ hoà nhã, dễ thương…đôi mắt thơ ngây, trong sáng…thì ra…những thứ đó chỉ là giả tạo, cái vẻ bên ngoài…đã đánh lừa tôi và tất cả mọi người…Sâu bên trong cái vẻ đẹp thiên thần ấy, là một ác quỷ với tâm địa rắn rết, những mưu tính ác độc…

Được lắm, ko trả đũa món nợ này, tao ko thể xoa dịu bản thân được. Mày thích đơn phương tao, tao ko hề trách, nhưng mà lại phá hoại chuyện tình cảm của tao, mày đã sai lầm rồi…

Mày thích tao ư??? Được, tao sẽ cho mày mãn nguyện…

Mày sẽ biết tay tao…

Lấy máy ra gọi liền đến cho nó…

- “My hả. Sao hôm noel ko lên trường vậy???” – tôi giả giọng vui vẻ nói.

- “Hả, sao hôm nay lại gọi cho em???” – giọng nó bất ngờ hỏi.

- “Anh nhớ em…” – tôi nói một cách yêu thương.

- “Thôi, em hổng tin đâu…”

- “Anh buồn lắm, anh và chị Vi chia tay.”

- “Á…”

- “Anh…anh ko sao chứ…”

- “Ko sao đâu em, nói thật, anh biết chuyện giữa anh và Vi vô vọng rồi. Sau khi chia tay thì anh cảm thấy mình rất nhẹ nhõm…”

- “…” – con bé im lặng ko nói gì.

- “Ít ra thì bây giờ, anh có thể tự nhiên công khai đi chơi với em.” – tôi quăng mồi dụ.

Ko phải mày muốn thế sao…con khốn…

- “Anh…anh nói linh tinh cái gì vậy…” – nó lí nhí nói.

- “Haizzz, My ơi, anh buồn lắm, tối nay uống trà sữa với anh được ko?” – giọng tôi đáng thương nói.

- “Vậy anh cứ qua đón em ở chỗ cũ nha…” – giọng nó có vẻ phấn khởi.

- “ Uh…”

Mày chuẩn bị đi, rồi mày sẽ thấy, mày ác một, tao còn ác gấp mười…Trong đầu tôi dần hình thành kế hoạch trả thù…Và buổi đi chơi tối nay chỉ là bước đầu tiên…

Chap 40:

Cũng đã 1 tháng kể từ cái đêm noel đó, với sự mở lòng từ tôi, mối quan hệ giữa tôi và My tiến triển rất nhanh và tốt đẹp, có lẽ chỉ cần đợi tôi tỏ tình nữa thôi là trở thành một mối tình đẹp như các tiểu thuyết văn chương lãng mạn.

Tối nay tôi sẽ tỏ tình…

- “Thôi mà anh, kì quá, mọi người đang nhìn kìa…” – My xấu hổ nói.

- “Mặc kệ người ta..” – tôi tiếp tục đè My ra hôn.

Tôi và My đang ở trong một quán cafe yên tĩnh, lãng mạn. Cách bố trí chỗ ngồi của quán này cũng ko quá dày đặc nên phần nào đó cũng không quá mắc cỡ khi có một đôi nào đó làm chuyện ko đúng đắn.

My thì ban đầu còn có vẻ ngượng ngịu, về sau thì nồng nhiệt đáp lưỡi. Hai đứa chúng tôi như đang chơi đùa với nhau qua nụ hôn.

Hôn đã đời rồi tôi mới buông em ra, mặt em thì vẫn đỏ như trái gấc…

- “Lần sau đừng thế nữa nha, mắc cỡ chết…” – em lí nhí nói.

Mặt em đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt thì ướt át chớp vài cái nhìn tôi. Tôi như bị hút hồn…

Nhìn đôi mắt đẹp như ánh sao ấy, tôi thầm giật mình. May mà mình biết bản chất thật của nó, nếu ko thì…đã chết ko có chốn dung thân mất rồi.

- “Kệ, anh muốn hôn em đó. Nếu ko thích thì sau này…ko hôn nữa…” – tôi giả giận nói.

- “Ách…em…em…” – My á khẩu nhìn tôi, hai con mắt em tròn xoe.

- “Hừ…em cũng thèm đến thế mà còn giả bộ ư…” – tôi ôm em vào lòng, 2 tay tôi liên tiếp vuốt ve dọc theo khắp nơi trên cơ thể em. Người em run rẩy liên hồi, tay em lúc thì giữ tay tôi, lúc thì vuốt vuốt ngực chính mình, em thở dốc từng cơn.

Tôi khẽ đưa miệng lại gần vành tai em và nói nhỏ:

- “Làm bạn gái anh nha…” – vừa nói tôi vừa phả hơi ấm vào tai em.

Em run nhẹ một cái, sau đó quay mặt nhìn tôi, đôi mắt em đã đỏ lòm vì hạnh phúc. Em mỉm cười thật tươi rồi nói lí nhí:

- “Em…em đồng ý…”

Còn biết làm gì hơn là tặng thêm cho em một nụ hôn nồng nhiệt, đôi bàn tay càng múa loạn khắp nơi trên người em, em cũng ko còn ngượng ngùng nữa mà để cho tôi tuỳ ý mà hành sự.

Một hồi ân ái bắt đầu diễn ra trong quán…

Mọi thứ đã diễn ra đúng với như trong kế hoạch…

Chap 41:

Hôm nay là 14/2…

Ngày lễ Valentine, ngày mà các cặp tình nhân háo hức nhất trong năm…

Tôi cũng đang háo hức đây, nhưng mà háo hức là vì một chuyện khác…

Tôi và My hôm nay có thể sẽ có một buổi hẹn hò khó quên…

Ko biết nghĩ gì mà tôi lại chọn cái quán cafe mà tôi và Vi đã gặp nhau trước đêm noel, cũng có thể nói đó là cái đêm cuối cùng tôi còn được nhìn thấy Vi…

Nhắc đến là nỗi buồn vô cớ lại ập đến…

Vết sẹo lâu ngày giờ lại bắt đầu đau…

Ko nghĩ ngợi nhiều nữa…

………

”Đi học về nhà chưa vậy bx…” – tôi nhắn tin cho My.

“Về rồi ox ơi, mà hôm nay trời mưa to quá, từ sáng đến giờ rồi…” – My nhắn lại.

“Ox thích mưa lắm, hồi nhỏ mỗi khi mưa lớn là cởi truồng tắm mưa à…”

”Thô bỉ quá đi…^^”

“Tối nay ox qua đón bx như đã hẹn trước nhé, mưa thì cứ mưa, ngày hôm nay cho dù có bão thì ox cũng phải lôi bx ra ngoài…@@”

“Yêu ox nhiều lắm…”

Tôi bắt đầu tắm rửa, đúng là hôm nay mưa như trút nước, trời thì âm u suốt cả ngày, nhưng ko sao, tôi ko để tâm chuyện đó, mà ngược lại, tôi rất thích mưa là đằng khác.

Cái cảnh từng hạt mưa rì rào bên ngoài, cái bầu không khí se lạnh, trong lành khi trời mưa làm cho con người tôi thanh thản và dễ đồng điệu với tâm hồn chính mình.

Tắm rửa xong xuôi, vuốt wax này nọ, mặc quần áo tươm tất, gọn gàng hết rồi, chuẩn bị dắt xe đi chơi…

Ối…trời vẫn mưa cơ à…

Chậc…mang áo mưa vào vậy…

Ngoài đường phố, xe cộ vẫn tấp nấp qua lại, các chàng trai cô gái vẫn ôm ấp nhau chạy ngược chạy xuôi, ko có ai vì trời mưa cả ngày mà khó chịu cả.

Cũng đúng thôi, ngày hôm nay là một ngày quan trọng, ko vì một cơn mưa mà làm hỏng được.

Đến nơi hẹn gặp My, hôm nay My mặc một chiếc váy trắng tinh, trên tóc mang một chiếc băng đô, khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi mắt bình thường đã chết người rồi, nay được đánh vào một ít mascara càng trở nên hút hồn và gợi cảm hơn.

My rất đẹp, sẽ hoàn hảo hơn…nếu như ko có cái cặp kính ngố kia phá hỏng mọi thứ…

- “Bx hôm nay đẹp quá” – tôi nói 1 câu lấy lòng kinh điển như đã được in vào sách.

- “Thật ko…” – My vò vò 2 bàn tay mình vào nhau, xấu hổ cúi đầu.

- “Ox nói nè, bx mà bỏ cái kính xuống thì càng chết người nữa…” – tôi cười gian.

- “Hì…hôm nay bx chiều ý ox vậy…” – nói xong My thật sự đem cái cặp kính bỏ vào trong túi xách.

Đôi mắt tôi như bị hút hồn bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của em…

Ôi mẹ ơi, mới có lớp 10 mà đã như vầy, sau này trên 18 tuổi chắc thành yêu tinh luôn quá…

- “Rồi…bi giờ thì chuẩn hơn rồi đó…ko còn gì để mà chê nữa…” – tôi nhào đến ôm My rồi hôn một cách âu yếm.

- “Ưm…ưm…” – My chỉ còn biết rên trong cơn đê mê.

……

- “Đến rồi bx, quán này nè…” – tôi chở My đến quán nước đó rồi bảo.

- “Tên gì ấy nhỉ, em nhìn ko rõ, ox kì zạ, biết bx cận năng rồi mà còn bắt bỏ kính…” – My giận yêu mắng.

- “Biết làm gì hả bx, cứ vào thôi, trời mưa bắt đầu nặng hạt rồi kìa…” – tôi giục em.

Tôi nắm tay My rồi bước nhanh vào quán, chọn lấy 1 bàn rồi bắt đầu gọi nước…

- “Cho em 2 ly sữa tươi đi chị…” – tôi cười hì hì.

- “Ox thích uống sữa tươi từ bao giờ thế???” – My nghi hoặc nhìn tôi cười nói.

- “Từ khi quen bx đó…mỗi khi uống sữa thì ox lại nhớ đến bx liền…”

Vừa nói tôi vừa uống sữa, xong lại liếm môi nhìn My, làm My đỏ cả mặt.

- “Lại trêu chọc bx nữa rồi, bx giận đó nghen…” – My cũng ko vừa nên đáp trả.

- “hahaha…” – tôi cười phá lên.

- “Ox à, năm nay thi ĐH, đã có dự tính gì chưa??”

- “À, có chứ, ox định thi vào trường xx, dạo gần đây cũng luyện thi dữ dội lắm…”

- “Uh, ox cố gắng lên, bx luôn ủng hộ…buồn quá, ox nếu vào ĐH thì còn có mình bx bơ vơ trong trường à, còn đến 2 năm nữa bx mới được ra trường“

- “Sao bx lại nói thế, ox vẫn thường xuyên quan tâm, gặp gỡ bx mà. Nếu cần ox nguyện làm xe ôm đưa đón bx đi học nhé, chịu ko???”

- “Ox nhớ đó.. hì hì…”

Tôi nhanh tay cầm cái ống hút dính sữa quét lên một bên má My, do cô bé ko đề phòng nên ko né kịp, một vệt sữa đã nương trên làn da nhẵn nhụi.

- “Ox chơi kì quá…”

Cô bé cũng ko chịu thua, cần lấy ống hút của mình rồi bắt đầu quệt lung tung về phía tôi.

- “Hahaha…”

Cả 2 đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, mới đầu chỉ là dự định trả thù, nhưng ko ngờ càng thân với My, tôi càng phát hiện trong em có rất nhiều thú vị, rằng có thể tôi chưa khám phá hết con người của em ấy.

Sau khi giỡn với nhau chán chê rồi, cả 2 đều cười khúc khích rồi cắm đầu uống sữa.

- “Ox, bx có thứ muốn tặng ox nè…”

My rụt rè nói, sau đó từ trong túi xách lấy ra một hộp chocolate nhỏ xinh, thắt trên đó là một cái nơ hồng dễ thương.

- “Valentine vui vẻ…”

Em cầm hộp chocolate bằng 2 tay, rồi rón rén đưa về phía tôi…

Ánh mắt em long lanh niềm chờ mong xen lẫn hạnh phúc nhìn tôi, khuôn mặt hơi đỏ vì ngượng ngùng, vẫn cái đôi mắt ấy, luôn làm cho tôi mất hết tập trung, làm cho tôi buông bỏ hết sự phòng vệ đối với mọi thứ xung quanh…

Nếu như…nếu như…ko xảy ra những chuyện kia…Chúng ta có lẽ sẽ là một cặp tình nhân hạnh phúc. My có lẽ là một người bạn gái rất tốt, một người bạn gái mà bao thằng con trai phải hằng mơ ước…Một người bạn gái nữ tính, dịu dàng, hóm hỉnh, xinh xắn, dễ thương, biết chiều chuộng người yêu…

Tỉnh lại đi Gum à, mày ko biết rằng, tất cả những thứ đó chỉ là giả tạo thôi sao, mày đã bị một dao đâm sau lưng rồi, mà vẫn còn dấn thân vào vết xe đổ nữa sao…

Đúng vậy, đã đến lúc hạ màn rồi…

Chap 42:

Có lẽ đây là lúc chấm dứt màn kịch dối trá này thôi…

Thấy tôi chần chờ, My ko ngừng run rẩy, có lẽ đang lo lắng tôi sẽ ko nhận lấy hộp chocolate…

- “Cám ơn bx nhé, ox hạnh phú

ĐẾN TRANG: