đeo mặt nạ đâu. Tao biết mày là ai rồi''
''Biết rồi sao, hay lắm, vậy đêm nay mày ở với lũ chuột này đi há, chẳng phải mày rất sợ nó sao, HA....HA....HA''
''Mày......á.....''
__________________________________________________________________
8.30 am.......tại phòng 502.......
Trong phòng là hắn, Bảo, Minh, Thư ngồi nói chuyện về việc cứu 2 đứa nó hôm nay. Hôm nay hắn mặc bộ cánh màu đen,còn Bảo là màu xám, bên trong áo của cả 2 là súng và dao, loại áo và quần này là chống đạn, dưới đế giày mỗi người là có con dao, hắn thì đeo thêm vài chiếc vòng, trong đó có 1 chiếc là để bắn thuốc mê, còn Bảo đeo 1 chiếc nhẫn cỡ tolà máy bắn laze.
'' Mọi thứ chuẩn bị xong rồi chứ?'' Minh
''Uhm, 2 người nhớ là đừng đến đó'' hắn
''Biết rồi, 2 người nhớ cẩn thận'' Thư
''Uhm, tụi mình đi đây''
___________________________________________________________________
8.45 am...........
Hắn và Bảo tại 1 khu rất vắng vẻ, xung quanh cây cối um tùm, sương mù dày đặc không thể thấy rõ đường đi.
''Là nơi này sao'' Bảo
''uhm, mình đi thui, để xe ở đây đi, cho xe chạy vào nữa không được đâu''
''uhm, mình đi''
10' sau.....tại 1 căn nhà hoang.....
Két.....
Hắn và Bảo vừa bước vào thì khỏang hơn 20 tên côn đồ chạy lại đánh tới tấp, nhưng khoảng 20' sau thì hắn và Bảo cũng giải quyết xong
Bốp....Bốp....Bốp.....tiếng vỗ tay vang lên, sau đó 1 người con trai và 1 đứa con gái bước ra từ sau cánh cửa
''Là mày?'' hắn
''Phải'' Nghĩa
''Không ngờ anh vì cô ta mà đến đây thật'' Vy
''Cô quả là 1 người độc ác, tại sao cô làm vậy'' Bảo tức giận
''Vì em yêu anh, nhưng anh lại yêu nó, em có điểm nào không bằng nó chứ'' Vy hét lên
''Vì Hân tuy là 1 tiểu thư, dù có chút kiêu căng nhưng cô ấy là 1 người tốt bụng, không ác độc và ích kỷ như cô''
''Được, nếu anh nói vậy thì......Đem 2 đứa nó ra đây''Vy
Vậy là nó và Hân được 4 tên côn đồ lôi ra, nó thì vẫn bình thường nhưng Hân thì bị in 1 dấu tay vào mặt và ngất xỉu
''Minh Anh, Bảo, sao 2 người đến đây, đi đi, tụi em không sao đâu''nó
''Em đừng nói nữa, anh sẽ cứu em ra ngoài''hắn
''Không dễ vậy đâu, trước hết mày phải qua ải của tao nữa.......Lên'' Nghĩa nói xong thì từ cửa xông vào hơn 30 tên côn đồ khác, vì hắn và Bảo còn mệt do trận đánh lúc nãy nên giờ này bọn hắn rất yếu thế. Sau khỏang hơn 30' đánh nhau, hắn và Bảo cũng hạ hơn 20 tên, Nghĩa thấy yếu thế nên đã rút ra cây súng
Pằng....
''Á''
''My, tại sao em lại đỡ cho anh, anh có mặc áo chống đạn mà, sao em ngốc quá vậy'' hắn khóc ôm nó vào lòng, còn Nghĩa hoảng hốt chết trân tại chỗ
''Em yêu hắn đến vậy sao, kể cả tính mạng cũng không cần'' Nghĩa nói thầm
''Anh có sao không, có bị thương chỗ nào không'' nó gượng dậy nói chuyên
''Em đừng nói nữa, để anh đưa em vào bệnh viện'' hắn
''Khoang, 'quay qua Nghĩa' Nghĩa à, mình chỉ xem bạn như 1 người anh thôi, đừng lấn sâu hơn....''nó chưa nói xong thì ngất xỉu, vì viên đạn bắn vào ngực, máu chảy như suối
''Mau lấy xe nhanh lên'' Nghĩa vừa khóc vừa ra lệnh cho bọn thuộc hạ
''Nè, tại sao lấy xe làm gì'' Vy
''Cô im đi, nếu không phải cô dụ dỗ , tôi cũng không làm việc này đâu'' Nghĩa tức giận rồi cùng hắn đưa My vào bệnh viện
''Thì ra là cô bày trò, việc này cô càng làm tôi ghét cô hơn thôi, cô không biết sao'' Bảo nói xong thì chạy lại Hân, còn Vy đứng đó vì nghe câu nói của Bảo
''Em xin lỗi, chỉ vì em quá yêu anh nên mới mù quáng đến vậy'' Vy nói xong thì tự rút con dao đâm vào bụng mình
''VY'' Bảo
__________________________________________________________________
Bệnh viện Star.......
''My sao rồi, sao lại trúng đạn'' Thư chạy lại hắn hỏi
''Vì My đỡ cho mình nên mới vậy, mình đúng là vô dụng mà'' hắn vừa nói vừa tự đánh mình
''Mày thôi đi được không, mày nghĩ là tự đánh mình thì My không sao ư, bây giờ mày phải giữ bình tĩnh chứ'' Minh ngăn lại
''Còn Hân đâu'' Thư
''Bác sĩ nói cô ấy sợ quá độ nên ngất thôi, giớ đang trong phòng nghĩ ngơi'' Bảo
''Vậy sao ông buồn vậy'' Thư
''Vy tự đâm vào bụng mình, giờ đang cấp cứu'' Bảo
''Vy....Nghĩa cũng ở đây, chẳng lẽ.............'' Minh
''Phải'' hắn
''Là ông bắt My và Hân sao, ông đúng là.....'' Thư chạy lại Nghĩ đánh Nghĩa tùi bụi và khóc
''Mình xin lỗi'' Nghĩa
''Em dừng lại đi, chắc hắn biết lỗi rồi, em đừng đánh nữa'' Minh chạy lại ngăn
''Bác sĩ, 2 cô ấy sao rồi'' hắn
''Bệnh nhân tên Vy không sao rồi, nhưng vẫn còn hôn mê, hiện đang ở phòng hồi sức......Còn bệnh nhân tên My thì...........'' Bác sĩ
''Thì sao hả bác sĩ, My có sao không'' Thư
''Do viên đạn gần tim nên dù lấy ra nhưng cô ấy sẽ bị hôn mê, không chừng sẽ là cả đời cũng không tỉnh lại được,nếu có tỉnh lại thì cơ hội cũng chỉ có 30%, chúng tôi xin lỗi'' bác sĩ nói xong thì ủ rũ bỏ đi, cả đám thì khóc lóc, hắn thì không khóc nhưng tim thì như vỡ ra từng mảnh
Chương 14: The end
6 năm sau.....
Biệt thự nhà nó.......
''Minh Anh, ông đi nghỉ tí đi, mới đi làm về mà'' Thư vừa vào phòng nó thì nói với hắn
''Thôi, để mình chăm sóc cho My.....Ơ, mọi người đến nữa sao?'' hắn vừa nói xong với Thư thì Minh, Bảo, Hân cũng đến
''Uhm, bọn mình vừa giải quyết việc xong là đến đây'' Bảo
''My không tiến triển gì sao?'' Hân
''Không, nhưng bác sĩ nói nếu như trong tình trạng thế này mà cô ấy tỉnh lại thì sẽ không mất trí nhớ''
''Tội nghiệp My, hôn mê đã 6 năm rồi, tụi mình cũng đã đi làm, chỉ mong My sẽ tỉnh lại'' Minh
''Em nghe thấy gì không, mọi người đều mong em tỉnh lại đó, em đừng ngủ nữa được không'' hắn quỳ cạnh giường nắm lấy đôi bàn tay trắng bệch của nó, cầu mong nó tỉnh lại
''Phải đó, sao mày lì quá, hức.....ngủ hoài không chịu thức mà đi làm với tụi tao, hức....Tại mày mà tụi tao cũng chưa đám cưới nữa ,hức....sao mày không tỉnh dậy đi, hức....'' Thư trách
''My à, chị Ngân với anh Khang cũng đã có baby được 3 tuổi rồi, sao mày không cho tao với Thư có em bé vậy'' Hân cười buồn
Dưới ánh trăng đêm nay, mọi người lại mang 1 nỗi niềm chung, mong nó sẽ tỉnh lại.......
7.00 am......
''My nè, em ở nhà ngoan nha, anh dặn bác Quân chăm sóc cho em rồi. Anh đi làm đây, chúc em ngày mới tốt lành'' hắn hôn nhẹ vào má nó rồi đi làm, sáng nào cũng vậy, đã 6 năm rồi, hắn vẫn chúc nó ngày mới tốt lành
P/s: quên nói là sau 1 năm nó nhập viện thì hắn đem nó về nhà nó, còn hắn thì dọn qua nhà nó để sống luôn. Ngân(chị 2 nó) và Khang(anh họ hắn) thì lấy nhau sau 2 năm nó hôn mê và giờ có baby. Hân, Thư, Bảo thì tiếp quản tập đoàn của gia đình, Minh thì mở tập đoàn riêng và nó rất hùng mạnh trên thế giới, Nghĩa thì sang Mỹ và gặp lại Vy rồi 2 đứa yêu nên cưới luôn, còn nó vẫn vậy, hôn mê đến giờ......
Tập đoàn VQ.....
''Thưa chủ tịch, đây là các bản hợp đồng và báo cáo, xin người xem qua và ký tên'' nhỏ thư ký mới của hắn liếc mắt đưa tình
''Tôi mong cô sau này đi làm mặc đúng đồ quy định của tập đoàn'' hắn lạnh lùng
''Chủ tịch à...dạo này trời nóng quá mà....'' nhỏ TK ỏng ẹo
'' Vậy sao, tôi nhớ cô làm ở văn phòng mà, nóng vậy sao. Thôi, được rồi, có lẽ tập đoàn này không đủ mát, nên từ ngày mai cô không cần đi làm đâu'' hắn tuy nói nhẹ nhàng nhưng như tát vào mặt nhỏ TK
''Chủ.....''
''GO NOW'' hắn nói lớn và lạnh lùng làm nhỏ thư ký chạy thục mạng. Đây đâu phải lần đầu hắn đuổi thư ký, 1 năm hắn đuổi hơn cả trăm người vì đa số muốn chiêm ngưỡng hắn chứ có chú tâm làm việc......
[Neul ttokgateun haneure
Neul gateun haru
Geudega omneun-gotmalgoneun
Dallajin-ge omneunde
Nan utgoman sipeunde
Da ijeundeusi
Amuir-anin deut geuroke
Useumyo salgopeunde
Geuriwo geuriwoso
Geudega geuriwoso
Meil nan honjasoman
Geudereul bureugo bullobwayo
Bogopa bogopaso
Geudega bogopaso
Ije nan seupgwanchorom
Geudea ireumman bureuneyo
Oneuldo
Nan bonenjur-aratjyo
Da namgim-obsi
Anijyo anijyo nan ajik
Geudereul motbonetjyo ">( beause i miss you- Jung Yong Hwa)
''Dạ, ba gọi con'' hắn nói chuyện với ba nó
''..................''
''Vâng, chiều nay con sẽ đến, chào ba''
''............''
_________________________________________________________________
''A lô, bác Quân à, có gì không bác'' Hân
''....................''
''Thật sao, vâng, còn đến ngay''
''.......................''
___________________________________________________________________
''Hân hả, có việc gì không, bây giờ tao đang bận họp'' Thư
''...................................''
''SAO, được, tao sẽ báo với Minh, mày điện cho Bảo đi''
''...............................''
''Buổi họp kết thúc, có việc gì quan trọng thì cứ gửi hồ sơ cho tôi. Bây giờ tôi có việc gấp'' Thư nói vội với tất cả giám đốc, phó giám đốc ở các chi nhánh rồi đi vội
___________________________________________________________________
'' Nhớ anh sao mà giờ này gọi vậy vk'' Minh trêu
''.............................''
''Thật sao, anh đến liền'' Minh nói xong thì rời khỏi phòng làm việc
__________________________________________________________________
''Vk à, anh đang bàn công việc, có chuyện gì không em''Bảo
''..................................''
''Được, 5' nữa anh đến''
''Cô cứ để tài liệu ở đây, tôi sẽ giải quyết sau'' Bảo nói với thư ký rồi đi luôn
___________________________________________________________________
5.00pm.....Nhà hàng Smile....
''A, ba đến rồi sao, ba về nước lúc nào vậy, sao không kêu con ra đón'' hắn ngồi xuống
''À, ba về đến nhà là 8.00 sáng, sợ phiền con nên thôi'' ba nó
''Vâng, mà ba hẹn gặp con có gì không ạ'' hắn vừa hỏi thì ba nó mặt buồn hơn hẳn
''À....Uhm....Con My nhà ba cũng hôn mê 6 năm rồi, con định sẽ đợi đến khi nó tỉnh dậy luôn sao''
''Vâng, con tin là My sẽ tỉnh lại, con linh cảm được như vậy. Nhưng, sao ba hỏi con ngộ vậy''
''Ba muốn con quên My đi, hãy tìm hạnh phúc cho riêng mình, ba không muốn ích kỷ mà để con cứ chờ My hoài được''
''Ba, Ba nói kỳ vậy. Con yêu My rất nhiều, con sẽ không lấy ai đâu''
''Nhưng.....''
''Con xin lỗi bà, con về tập đoàn trước, tối con sẽ về nhà'' hắn nói rồi bỏ đi, ba nó thì thương hắn nhiều hơn vì đã yêu My như vậy
__________________________________________________________________
8.00 pm.....
''Ba, con về rồi. Ơ, mọi người sao đến đông đủ quá vậy, thăm My sao'' hắn bước vào nhà thì thấy ba nó, Thư,Minh,Hân, Bảo

Truyện Teen: Em đừng lạnh lùng nữa ... được không
Total Visits: 52069210
Visits Today: 250137
This Week: 2570971
This Month: 4063656
2015-11-28 - 01:28




