hỏ cậu nhá..thích anh ta rùi phải hok? kekekeke…._ Nó ghé sát vào tai Hân nói

– Ơ cái cậu này! mà thật ra thì mình ….mình….để ý anh ấy lâu rồi nhưng giờ mới có dịp nói chuyện.. Bồ hok dc nói ai hết nghe chưa…bồ là ng` đầu tiên mình kể đó…._ Hân ngượng ngùng

– Bik ngay mà….hihihi….yên tâm mình sẽ giữ kín…ờ mà nghe nói anh ta là bạn thân của tên đáng ghét đúng hok?

– uhm! đúng rồi. Mà chuyện đó thì liên wan ji` ở đây?_ Hân hỏi

– Trời zậy thì để mình giúp cho. Mình nhờ tên đáng ghét đó hỏi giúp cậu._ Nó suy nghĩ cách nào đễ giúp con bạn

…Reng …reng…giờ vào học bắt đầu. 2 đứa cũng hok nói chuyện nữa vì thầy giáo đã vào lớp…… Ngồi học mà đầu óc nó cứ nghĩ đến chuyện của Hân làm sao để giúp cô, làm sao nói với hắn giúp 1 tay. Rồi thì cũng hết giờ học. Nó định đi tìm anh thì ko ngờ anh đã đến cửa lớp tìm nó từ lâu rùi. Mấy đứa con gái trong lớp ùa ra vây lấy Minh Hạo. Nhưng anh hok thèm để ý và gọi nó ra.

– Cô đi xuống can-tin với tôi nha_ Minh Hạo hỏi nó

– Ơ tự nhiên rủ tui làm ji`.__ nó nhớ ra chuyện của Hân_ Uhm mà tôi cũng có chuyện nhờ anh giúp đỡ.

Trên đường xuống can-tin bik bao nhiu cặp mắt để ý đến nó và Hạo. Nhưng chuyện đó gần như là bình thường đối với Hạo, còn nó thì bực bội vì cảm thấy mấy ánh mắt của tụi con gái nhìn mình sắt bén. Đến can-tin, tìm dc chỗ ngồi và có đồ uống…..

– Anh kiu tui xuống đây làm ji` zậy?_ nó hỏi

– Thì đi uống nước. Chẵng wa tui rủ mấy thằng bạn mà nó hok chịu đi, đi 1 mình thì bùn nên tôi rủ cô.

– Vậy thôi! Anh rãnh wá ha? mà tôi có chuyện nhờ anh nè!

– Nói!_ mặt anh lạnh lùng

– Gia Chí là bạn thân anh phải hok?

– ừa! _ anh vẫn típ tục nhăm nhi li nước của mình

– Chẵng wa là tôi có con bạn thân đã để ý anh ta từ lâu nhưng hok dám nói. Anh hỏi Chí giúp con bạn tôi coi như là giúp tôi dc hok???_ Vẻ mặt nó thành khẩn

– Hok! _ anh trả lời cụt lũn

– Anh này tôi đang nói chuyện với anh á. Ng` ji` àm bất lịch sự. làm ơn đi mà giúp tôi đi mà…. _ Nó năn nỉ anh, đôi mắt nó nhìn chăm chăm vào mắt anh

– Cô làm ji` nhìn tôi dữ thế! Mất giá sao hỡ? _Anh hỏi nó

– Tôi đang tìm kím đốm sáng lương tâm trong đôi mắt của anh chứ ji`. Cầu mong là có.

– Cô…Mà giúp cô thì tôi dc cái wái ji`?_ Hạo tức

– Thì…thì….anh mún sai tôi làm ji` cũng dc…

– Khỏi….dù ji` cô cũng là osin của tôi mà chuyện đó thì đương nhiên rùi….mà thôi dù sao tôi cũng nể tình cái bộ mặt thành khẩn của cô khi nãy nên tôi sẽ giúp cô lần này. Tồi nay zìa lau dọn nhà cửa đó nha!_ nói xong anh đứng dậy bỏ đi về lớp.

– Á.. cái anh này…ng` ji` đâu mà vô duyên hết biết,…..hứ….hết 2 tháng rùi thì anh bik tay tôi._ nó tức tối

Nhưng giờ thì nó cũng vui vì giúp dc Hân trong chuyện này. Nó vội chạy về lớp để báo cho con bạn bik tin vui. Giờ tan học anh wa lớp nó rồi 2 ng` cùng nhau về trước mọi ánh mắt và sự ngở ngàng của mọi ng`. Và nó hok bik chuyện ji` sẽ sắp xãy ra với nó….Về đến nhà…

– Cô lau nhà đi! _ Anh bỏ đi lên phòng

– Hừ…lau thì lau…

Nó cất cặp, thay đồ song xui rồi bắt tay vào việc ngay. Nó vừa lau vừa hát líu lo còn múa tới múa lui nữa. Nó hok bik Hạo đứng trên lầu từ nãy giờ thấy hết nhưng ji` nó làm. Anh cười sặc sụa và bước xuống lầu…..

– hahhahaha…..cô làm cái trò ji` đấy? ……_ vừa nói anh vừa ôm bụng cười

– Ế đừng có bước xuống tui lao xà phồng đấy té!!!!!………

Vừa nói nó vừa chạy lại thì bị trượt chân, anh vội nắm lấy tay nó nhưng do nền nhà trơn wá anh cũng mất đà thế là …”RẦM”…. Cả 2 đều bị té, nhưng giờ thì nó dăng nằm đè lên anh….2 ng` bây giờ hok còn 1 khoảng cách nào hết, môi đã đụng môi…….4 con mắt nhìn nhau……

– Tôi….tôi…nói nhà trơn rồi mà anh còn bước xuống!_ Nó vội ngồi dậy mặt đỏ ửng

– Cô họ “đổ” tên “thừa” hả? Tại cô té chứ tôi có té đâu….!!! _ anh nói mà mặt cũng đỏ chẳng khác j` nó._ Thôi cô lau tiếp đi tôi lên phòng đây.

Nói rồi anh bước đi lên phòng 1 mạch hok dám way lại nhìn nó. Còn nó lúc này thì đứng ngây ng` ra 1 lúc rồi mới chịu bắt đầu lau tiếp. Tâm trạng 2 ng` họ bậy giờ giống nhau …. có ji` đó vui vui trong lòng……. Lau song cái biệt thự này nó mệt lã ng` nẳm dài trên chiếc ghế sôpha ngủ thiếp đi lúc nào hok biết, Minh Hạo định ra khỏi phòng đề xuống ăn cơm ( trên đường về 2 ng` họ có ghé mua đồ ăn ) anh thấy nó nằm ngủ, Anh tiến lại gần ngồi bên cạnh nó và nhìn khuôn mặt nó. Lần này Minh Hạo mới thấy rõ mặt nó, trông nó như thiên thần….Hạo bế nó lên phòng, đắp chăn lại cho nó….anh khẽ mĩm cười rồi bước ra….

Ánh nắng buổi sáng chíu len lõi wa cửa sổ và chiếu lên khuôn mặt nó, làm nó thức giấc…vội nhìn vào đồng hồ thì đã 7h15 rồi…nó bật dậy đánh răng rữa mặt xong định thay đồ thì nhớ ra hơm nay là chủ nhật được nghĩ. Nó bước xuống dưới lầu thì ngữi thấy mùi thức ăn rất thơm….tò mò vào bếp thì thấy Minh Hạo đang dọn các món ăn ra bàn

– Wao…..anh làm đó hả? trông ngon wá hen. tui hok bik anh cũng bik nấu ăn đó.__ nó nhìn anh

– Cô hay nhợ! hok bik nấu thì lấy ji` ăn torng khi đó giờ tui sống 1 mình. Mà con gái ji` ngũ giờ mới dậy._ vừa nói anh vừa tháo chiếc tạp-dề trên ng` ra….

– Ai bĩu cái biệt thự anh to wá làm ji`, hôm wa tôi lau hết nó xong thì mún ngã ra chết thôi á ( phải rồi đó giờ nó có lau nhà bao giờ đâu)….ờ mà tôi nhớ tối wa tôi còn nằm trên ghế mà sao sáng nay nằm trong phòng rồi…??? nah bế tôi lên phòng đó hả?…

– Chứ ai khác ngoài tôi nữa? Cô bik là cô nặng lắm hok? Thôi ăn sáng đi…ăn xong rùi thì cô đi siêu thị với tôi tôi mún mua vài thứ. Hôm nay tôi chỉ cô nấu ăn…. Chứ cứ tình trạng này thì tôi làm osin cho cô là có..Hai ng` sau khi ăn xong thì đi ngay. Đến siêu thị anh mua rất nhìu đồ…bắt nó đẩy xe theo anh….Nó tức mún điên lun mà hok nói ji` dc…mua xong mọi thứ rồi anh còn bắt nó xách tất cả ra xe để, còn anh thì hok xách 1 thứ ji`…..Khiến nó càng tức….từ trong siêu thị cho tới bãi gữi xe nó và anh cãi nhau khiến ai cũng nhìn 2 ng` như sinh vật lạ……Về đến nhà, xách mọi thứ vào nhà xong thì nó định chạy lên phòng khóa cửa để ngủ 1 giấc nhưng bị anh bắt lại và loi vào bếp…

– Cô hok trốn khỏi tôi dc đâu…ngoan ngoãn mà làm tôi chỉ cho….._ Anh lườm nó

…“Bước lang thang lạc trong niềm vô tri. Từng bước chân em bơ vơ lững lờ trôi. Cớ sao em lại đi về qua đây, về lại nơi bao yêu dấu…”.. Đt của nó vang lên nên Hạo mới bỏ nó ra….

– Alo! – đầu dây bên kia gọi

– A! Ba hả? Con nè…nhớ ba wá à…_ ng` gọi đến cho nó chính là ông Mai

– Uhm! Là ba. Con sao rồi dạo này học hành với bạn sao? Ở đó có thiếu thốn ji` hok nói ba để ba kiu ng` đem đến cho con?_ Ông Mai hiền từ hỏi nó

– Dạ hok ba! Con ở với bạn rất vui. Ba ở bên đó có khỏe hok ba?

– Ừ! Ba khỏe. Con cũng lo giữ gìn sức khỏe đó nha chưa? ba về mà thấy con ốm là ba cấm con đi chơi nữa nghe hok?

– Dạ! Con bik lo cho sức khỏe mình mà..hihi… con lớn rồi mà ba…

– Lớn thì lớn nhưng đối với ba con vẫn còn là 1 đứa con gái bé bỏng thôi con hĩu hok? Thôi ba phải họp rồi. Có ji` ba gọi cho con sau.

– Dạ. bye ba!

– Bye con!

Nói xong nó đi vào bếp thấy anh đang sắp xếp các đồ ăn vào tủ…

– Ai gọi cho cô đấy? Ba cô à?_ anh hỏi

– À..uhm…ba tôi.

– Ông ấy lo cho cô hả? ông có bik cô ở đây hok?_ anh tiếp tục hỏi

– Anh hỏi nhìu thế! Chuyện đó hok có liên wan đến anh thì anh hỏi làm ji` cho mệt zậy hè!_ nó cáu

Anh cũng chẳng thèm hỏi nữa. Rồi bắt đầu chỉ nó cách nấu đồ ăn. Anh cằm con dao sắt rau quả thì nhìn nhanh gọn nhưng khi đưa cho nó thì rớt lên rớt xuống, sắt văn tứ tung. Mém xí nữa là nó khứa 1 đường lên tay anh rồi. Lúc xào đồ ăn dầu văng lên tay nó có tí mà nó sợ wá dục cả cái đủa chạy tọt ra khỏi bếp rồi. Minh Hạo nhìn nó cười wá trời. Nó ắm ức, ráng nấu cho xong để anh khỏi chọc nó nữa. Còn nấu canh thì nó nhầm hủ đường thành hủ muối thế là nồi canh cứ
như nồi chè…Cả cái bếp lộn xộn hết trơn vì nó…..Cuối cùng cũng nấu xong dc bữa trưa.

Nó dọn ra bàn hết trơn….Minh Hạo ngồi sẵn ở ghế nhìn vào mý món ăn hỏi nó

– Cái dĩa có mấy cục đen đen đó là ji` zạ?

– Thịt sườn ram chứ ji`. Tại tui wên trở nên nó đổi màu dậy đó..hihi…

– trời ạ! _ anh húp thữ tô canh vội phung ra ngay_ Sặc….Cô nấu chè hả…??? >”
nói liền bước đến ngay chổ của Chí và ngồi cạnh anh. 2 ng` này có vẻ càng ngày càng thân thiết nhau hơn. Còn nó, nó bứoc đến chỗ anh, lúc này Hạo đang ngồi gần cửa sổ

– Anh nhường tui ngồi gần cữa sổ dc hok?_ Nó nhỏ nhẹ hỏi anh

– ngồi đâu mà chả dc sao cô lộn xộn thế.

– Tôi tôi bị say xe mà. Làm ơn đi_ nó năn nỉ anh

– Thôi dc rồi. Cô zô đi_ Hạo ngồi xít ra ngoài, cho nó chen vào.

Nó vừa vào thì bổng xe chạy khiến nó mất thăng bằng ngã ra phía sau ngồi lên người anh. 2 Ng` đều hết hồn và đỏ mặt vì nguyên chiếc xe đều dồn mắt về phía nó mà. Trên đường đi nó bị say xe nên trông nó rất xanh xao và mệt.

– Thanh! Cậu có sao hok? Trông mặt cậu tái mét rùi kìa._ Hân way lại sau hỏi con bạn

– Chắc hok sao đâu do mình bị say xe đó._ nó íu ớt trả lời

– Anh Hạo nè em nói nhỏ cái này nhé sát lại đây

– Ji` nữa đây_ Hạo chồm lên sát tai vào

– Anh có thể nắm tay nó hok? Làm zậy sẽ khiến nó wên cái chuyện say xe._ Hân nói nhỏ

– Cái ji`_ Hạo hét lên

– Trời ơi anh làm ji` hét lên thế. Làm ji` mà ghê zạ. Giúp ng` thoy mà. Đi mà trông nó tội chưa kìa._ Hân năn nĩ

Minh Hạo từ từ đưa tay wa nắm lấy tay nó. Nó giậc mình way wa, thì thấy anh đang vờ nhắm mắt. Quay sang nhìn Hân thì thấy con bạn cười, bik ngay là ý đồ của Hân mà. Nhưng công nhận cũng hay thật zo nó cứ suy nghĩ về chuyện anh nắm tay nó mà nó wên hẳn việc say xe đi. 1 hồi mệt mỏi nó ngủ thiếp đi và dựa vào vai anh. Anh lúc này mới mở mắt ra, nhìn nó nở 1 nụ cười. Sau 4h đi xe cũng đến nơi…

– Này cô hok định zậy để xuống xe hả tới nơi rồi._ Hạo gọi nó zậy

– Thanh ơi cậu zậy đi tới rồi nè_ Tới Hân gọi nó mới tình giấc
Nó từ từ xuống xe, hành lí nó thì Hân đã xách phụ. Nhìn xung wanh thấy ai củng uể oải cả, ngồi hơn 4 tiếng đồng hồ trên xe mà biểu. Nhưng hình như trên xe hok ai bị say xe cả chỉ có mổi mình nó là bị thôi. Trông nó lúc này rất mệt thấy rõ lun. Nó đi được mấy bước thì bổng ngất đi, trước lúc ngất nó nghe thấy tiếng anh rất gần bên tai. Một hồi sau nó tỉnh lại thì thấy đang nằm trong lều. Ngồi zậy bước ra ngoài thì trời cũng gần tối thấy mọi ng` đang ngồi way wần bênh đống lửa.

– A! Cậu tỉnh rồi hả? Hết mệt chưa? Lại đây ngồi nè!_ Hân gọi

– Uh

ĐẾN TRANG: