tay bị băng tướng, hơi nhìn thấy vết máu rỉ.
- Trời, cắt vào tay có sâu ko?
- Cũng sâu! Nhưng ko sao!
- Lại còn ko sao!
- Hì, nhờ đó mà em quen đc một người bạn.
- Bạn à vậy thì tốt. Cô ấy băng tay giùm em à?
- Ừ, nhưng ko phải là cô mà là anh!

Vợ tôi đã bắt đầu quen dần với công việc học nấu ăn. Cô ấy học cũng rất nhanh. Bản tính cô ấy thông minh mà. Thể hiện qua mấy món cô ấy học đem về nấu mời tôi ăn thử. Tuy kĩ thuật vẫn còn kém xa nhưng những món cô ấy nấu cũng có vị và đặc trưng riêng của món. Gìơ cô ấy đã có thêm một người bạn, anh ta tên là Huy, hơn cô ấy có 4 tuổi thôi, nghe cô ấy kể có vẻ anh chàng cũng đẹp trai, ờ thì cũng trẻ hơn tôi nhiều nữa. Tuy vậy tôi vẫn vui vì cô ấy có thêm bạn cũng tốt, anh chàng cũng có vẻ tốt bụng và một điều nữa là anh ta biết Thanh Mai đã có chồng rồi. Thế là coi như dập tắt một nửa hy vọng nếu như anh chàng có ý muốn cưa cẩm cô nàng của tôi.

- Chồng ơi! – Nằm ôm tôi trên giường, cô ấy khẽ thủ thỉ. – Anh Huy mời em mai đi cùng anh ấy đến dự khai trương khách sạn mới của nhà anh ấy.
- Bạn bè thì đến chúc mừng cũng đc!
- Anh ko ghen à?
- Ghen gì? Trừ khi em mà có ý với anh ta. Biết chưa.
- Hì, biết rồi! Của riêng mỗi chồng thôi!

Sáng sớm đã thấy vợ mình dậy chuẩn bị.
- Mấy giờ đi mà dậy sớm thế em?
- Anh Huy bảo 7giờ đã qua đón rồi.

Đúng 7giờ, chiếc ô tô màu trắng mới cóng, mà tôi cũng chẳng để ý là nhãn hiệu gì nhưng có vẻ hơn hẳn con SANTAFEB màu đen của tôi, đã đỗ trước cửa nhà. Thanh Mai chạy ra mở cửa và mời cậu ta vào nhà. Tôi phải công nhận là thằng nhóc quá đẹp trai và lịch thiệp. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta liền nở nụ cười chào. Cậu ta có nụ cười phải nói là hút hồn người đối diện. Đó là một nụ cười vô cùng thân thiện và cực duyên. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tự tin về vẻ bề ngoài của mình, giờ đem so với thằng nhóc thì đúng là tôi thua xa. Tự dưng tôi lại có cảm giác là mình đã già.

Chào hỏi tôi xong, Huy xin phép đưa Thanh Mai đi. Vợ tôi mặc chiếc váy hai dây in hoa, đi đôi cao gót xanh nhẹ nhàng. Trông cô ấy thật xinh đẹp và duyên dáng. Nhìn dáng hai người họ đi ra cổng, bất chợt tôi có cảm giác, họ là một đôi rất đẹp! Ôi ko thể thế đc! Tôi rùng mình!

Chương XXXXXII: Kẻ phản bội!

Tận hơn 7 giờ tối anh chàng Huy mới đưa Thanh Mai của tôi về. Sau vài câu hỏi xã giao, cậu ta chào tạm biệt vợ chồng tôi và lái xe ra về. Vừa vào đến nhà, Thanh Mai đã hớn hở khoe tôi:

- Hôm nay đi dự lễ khai trương vui thật anh ạ. Công nhận là nhà anh Huy xây khách sạn đẹp. Kiến trúc lạ mắt lắm. – Cô ấy bất chợt nhìn tôi chằm chằm. – Và cái anh chàng Huy này cũng đc nhiều các cô nàng thích lắm đấy! Bắt tội em, bữa nay có cô gái hiểu lầm, cứ nghĩ em là người yêu Huy nên cố tình đổ rượu vào người em. Đểu thật chồng nhỉ! Hì, cô ấy đâu biết đc Hà Thanh Mai chỉ là của mỗi Hoàng Thiên Lâm thôi! – Đôi mắt tinh nghịch cô ấy nhìn tôi. Khẽ mỉm cười và thấy lòng ấm áp, tôi đưa tay kéo cô ấy vào lòng.

- Tất nhiên rồi, em mà léng phéng với cậu Huy là anh ko bao giờ tha thứ đâu đó! – Cô ấy đẩy người tôi ra, giơ bàn tay lên ngang tai.
- Tôi, Hà Thanh Mai xin hứa giữa tôi và anh Vương Gia Huy ko có mỗi quan hệ gì khác ngoài tình bạn! Xin thề! Xin thề! – Và vang khắp ngôi nhà nhỏ của chúng tôi là tiếng cười khanh khách của cô vợ yêu. Vợ à, anh sẽ nhớ mãi và luôn tin tưởng ở lời hứa này của em!

Thời gian cứ thế trôi, cuộc sống gia đình của chúng tôi tưởng chừng như êm ấm trôi qua với những bữa cơm gia đình ấm cúng và ngon miệng. Vợ tôi giờ đảm đang và xứng với cái tên “vợ hiền” lắm. Mọi thứ êm đẹp là thế, nhưng cuộc sống luôn đầy những sóng gió mà ta ko lường hết.

Công việc ở công ty dạo này có quá nhiều áp lực. Tay Cường từ ngày mới lên chức luôn tìm mọi các “đì” tôi. Cũng phải, ngày trước hắn chẳng ưa gì tôi, bởi hắn đi du học tận bên Mĩ về mà vẫn luôn bị đánh giá là trình độ ở sau tôi, giờ hắn đc lên chức, tôi ở dưới quyền hắn nên hắn bắt đầu “mượn việc công trả thù riêng”.

Hôm nay tôi lại vừa bất hoà với tay Cường. Càng ngày hắn ta càng quá đáng, mà cái tính cách của tôi ko tài nào chịu khuất phục hay cung phụng hắn. Nếu ngày trước ko vì chuyện đó thì ko bao giờ hắn cơ hội lấn áp hay đụng được tới tôi. Nhưng thôi chuyện đã qua tôi chẳng buồn nhắc lại.

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy tiếng mẹ tôi và Thanh Mai ầm ầm.
- Có chuyện gì mà hai người to tiếng vậy? – Tôi quẳng cái cặp da xuống nhà, gắt lớn.
- Lâm! Con bị giáng chức sao ko nói cho mẹ hả? Mẹ vẫn cứ đinh ninh con vẫn là Trưởng phòng, nếu như hôm nay ko tình cờ gặp cô Hường cùng cơ quan với con.
- Anh Lâm! Có đúng là anh bị giáng chức ko? Sao anh ko nói gì với em chứ! Tại sao?
- Cô còn nói được à? Là vì cô, vì cái loại con gái lẳng lơ, chồng con rồi mà vẫn còn vào quán bar nhảy nhót.
- Mẹ!…Anh Lâm, anh nghe mẹ anh nói em thế đấy!
- Hai người thôi đi! Mẹ, mẹ về đi, con muốn đc yên tĩnh.

Mẹ tôi ra về. Tôi bước lên phòng. Tôi muốn đc nghỉ ngơi vì giờ tôi quá mệt mỏi rồi.
- Anh Lâm! Anh nói rõ đi! Có phải vì em mà anh bị giáng chức ko? Sao anh ko nói gì với em hả? Sao anh lại giấu giếm? Anh có biết là mẹ đã sang nhà mắng *** em thế nào ko?
- Em thôi đi! Em có biết là anh mệt mỏi lắm rồi ko?
- Vậy anh nghĩ chỉ mình anh mệt mỏi thôi à?
- Vậy thì em muốn anh phải nói gì?
- Nói rõ mọi chuyện em nghe.
- Đc, nói rõ chứ gì. Vì sao anh bị giáng chức hả?
- Vâng! Anh nói đi!
- Vì cái tính ngông cuồng và nông nổi khi ko thể chịu đựng đc cảnh vợ mình như một con gái điếm trên sàn mà kéo về bỏ mặc cái hợp đồng quan trọng của công ty. Thế đó!
- Anh nói gì cơ! Gái điếm?
- …
- Anh…hoá ra anh cũng giống mẹ anh. Đều là đồ đáng ghét! Xấu xa!
- Cô câm mồm đi!
- Tôi ko câm đó!

“Bốp”. Tôi ko hiểu sao lúc đó mình lại làm như vậy. Chưa bao giờ tôi đánh vợ, chưa bao giờ tôi làm đau đến thân xác cô ấy, vậy mà giờ đây, tôi vừa làm cái việc trời đánh, cái việc mà tôi phải ân hận suốt đời. Đôi mắt vợ sững sờ nhìn tôi, khuôn mặt in rõ vết tay, rát đỏ. Giọt nước mắt nóng bỏng rơi dài. Bất ngờ vợ tôi ôm mặt chạy ra khỏi nhà. Bóng người phụ nụ khuất dần trong bóng chiều chập choạng tối.

Đã hơn 10 giờ rồi mà vợ tôi vẫn chưa về. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Ko biết có điều gì xảy ra với vợi tôi ko nữa. Cái đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi lao ra khỏi nhà, lái con SANTAFEB đi tìm vợ.
- A lô…anh…Lâm à?
- Cậu lại say rượu rồi à? Tôi đang bận, ko có thời giờ đâu!
- Anh…bận gì?…Ko mau đến…khách sạn…mà bắt…vợ về…Em nhìn…thấy…chị ấy đang…cùng…thằng nhãi nào…vào…
- Alô…alô…Vợ anh đang ở đâu? Alo…alo…– Cậu Đức say mềm và chẳng kịp nói cho tôi biết giờ cô vợ tôi đang ở trong cái khách sạn đáng chết nào. Tôi điên cuồng lái xe, lao vào khắp các khách sạn trong thành phố nhưng đều bất lực. Tôi trở về nhà khi đã 12 giờ đêm.

Vừa mở khoá cửa, tôi thấy bóng vợ đứng ngay sau mình, ngã khuỵ xuống đất. Tôi vội vã bế vợ vào nhà, người cô ấy mềm nhũn, nồng nặc mùi rượu. Nhưng cái tôi quan tâm hơn cả là cái áo cô ấy mặc xộc xệch, đứt cúc, áo trong cũng bị tuột quai, trễ sâu để lộ bờ ngực trắng, phổng phao. Mím chặt môi, cố kìm cơn giận dữ, tôi bế cô ấy vào phòng, lấy khăn ướt chườm chán và đắp chăn cho vợ ngủ.

Gìơ đây chỉ còn mình tôi với nỗi đau đớn tột cùng. Tôi lôi chai rượu Pháp ra và bắt đầu gặp nhấm nỗi đau. Với ý nghĩ bị phản bội cứ xâm chiếm lấy đầu tôi, tôi uống cạn cả chai rượu Pháp hoà trong vị mặn và trở về phòng ngủ.

Có những việc xảy ra mà ta chẳng hề hay biết. Có những điều đôi khi ta phải suy xét kĩ nếu ko sẽ phải ân hận cả đời!

Chương XXXXXIII: Cái thai lầm lỡ!

Dù cái đầu đau nhức và chẳng nhớ nổi đêm qua sau khi uống rượu thế nào, tôi vơ vội đống quần áo trên sàn, gọi điện và hẹn gặp cậu Đức.
- Cậu Đức, hôm qua cậu thấy vợ anh ở đâu?
- Hôm qua? Gìơ thì làm sao em nhớ nổi! Mà vợ anh đi đâu à?
- Cái thằng chết tiệt này! Vậy hôm qua cậu ngủ ở khách sạn nào?
- Hoa Hồng! Mà sao anh? – Chẳng thèm bận tâm đếm xỉa đến câu hỏi ngớ ngẩn của cậu Đức tôi lái xe đến thẳng khách sạn Hoa Hồng.

- Tôi có thể giúp gì đc anh?
- Làm phiền cô cho tôi hỏi, hôm qua cô có thấy cô gái này đến thuê phòng khách sạn ko? – Tôi giở ví lấy tấm ảnh của vợ ra cho cô tiếp tân khách sạn.
- Xin lỗi, nhưng…
- Tôi cần xác minh một việc rất quan trọng. Cô làm ơn giúp tôi đi!
- Tôi biết! Nhưng thực sự là tôi ko nhớ cho lắm.
- Cô hãy nhìn kĩ ảnh giùm tôi đc ko? – Cô nhân viên nhìn ảnh một hồi lâu nhưng vẫn lắc đầu.

- Ảnh gì vậy chị? – Một cô nhân viên trẻ khác vừa đi ra hớn hở hỏi.
- Này em, hôm qua thấy cô gái này thuê phòng không? – Cô nhân viên trẻ vừa cầm ảnh lên nhìn đã hét toáng lên:
- Chị quên à? Chính là cô gái đi cùng anh chàng đẹp trai hôm qua thây. Nhưng mà trông cô ấy hôm qua say khướt cơ.
- À đúng đúng rồi. – Cô nhân viên quay sang tôi quả quyết. – Cô ấy và anh chàng tên…Để tôi giở sổ là biết ngay…Đây rồi. Anh Vương Gia Huy. – Tôi đứng người. Cái cảm giác như mọi thứ đã sụp đổ trước mắt tôi. Vậy là những điều tôi nghĩ ko sai.

Tôi trở về nhà nhìn thấy vợ tôi ngồi thu lu trên ghế.
- Thanh Mai! Nói cho tôi biết hôm qua cô ngủ với thằng nhãi đó phải ko? – Thanh Mai đưa đôi mắt mệt mỏi ngơ ngác nhìn tôi, nhìn xuống thân thể mình, cô ấy lặng im một hồi lâu, nước mắt khẽ chảy dài. – Hãy nói với anh là ko đi Thanh Mai! Em ko ngủ với thằng Huy đó, nói đi! – Tôi giật mạnh vai vợ mình.
- Em…em ko biết! – Cô ấy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. – Em…ko…nhớ…gì…cả!
Tôi trở về phòng. Tôi cần nghỉ ngơi. Tôi mệt mỏi quá rồi!

Mất gần 1 tuần tôi mới điều tra rõ đc Huy.Cậu ta là con trai một của ông Vương Gia Bảo – nổi tiếng trong giới nhà đất và kinh doanh khách sạn. Có lẽ bạn cũng giống như tôi tò mò ko hiểu một cậu công tử con nhà giầu như thế, tương lai sau này sẽ kế tụng sự nghiệp của cha, vậy mà lại đi học nấu ăn làm gì. Nhưng đến cả tôi cũng phải bất ngờ khi biết đc rằng, từ nhỏ cậu ta đã có niềm đam mê là nấu ăn, nhưng gia đình ko ủng hộ, vì vậy cậu ta tham gia lớp học dạy nấu ăn này chỉ vì một niềm yêu thích hay một thú vui riêng của bản thân. Nhưng rồi, tôi chưa kịp tìm gặp cậu ta thì hay tin cậu ta đã bay sang Mĩ du học ngay sau đêm ngủ cùng với vợ tôi. Một thằng đốn mạt. Tôi chỉ muốn giết chết hắn. Đó, cậu ta tốt đẹp thế đấy, người mà vợ tôi luôn tin tưởng và tin tưởng đến độ trao cả thân mình cho hắn n

ĐẾN TRANG: