o nó về chắc. Nhớ tí nữa đèo về cấm đi lung tung đấy” - Trừng mắt
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả. Giờ chắc chỉ còn mấy quán nhậu lề đường thôi. Mấy đứa chạy qua sô 123 Hoàng Diệu chờ anh một chút nhé. Anh đóng cửa rồi ra luôn”
“Ok anh”

Mọi người phóng xe chạy ra đó. Đây là quán nhậu khá nổi tiếng ở đây. Quán này mở cửa cho tới 3-4h sáng mới đóng, mang tiếng là quán nhậu nhưng thứ gì cũng có từ cháo gà, cơm canh, cho tới rau củ trừ thú rừng và đồ cấm. Vậy nên dân nhậu đêm thường hay ghé qua đây, một phần vừa có thể no bụng lại vẫn được ngồi lai rai bên chai rượu, lon bia và chém gió với bạn bè.

Chiếc xe lăn bánh và chừng khoảng 5 phút sau đỗ xịch xuống vỉa hè. Ông chủ quán niềm nở đón chào và mang cho bọn em mấy cái thực đơn. Hôm nay quản lý bao thì cứ hết mình mà nhậu thôi

“Mai gọi món đi” – Em chìa cái menu cho Mai
“Anh gọi đi. Em có biết gọi gì đâu”
“Hôm nay là ngày phụ nữ mà. Để cho phụ nữ “đi chợ”. Cánh đàn ông chỉ ngồi thưởng thức thôi”
“Vậy cho em mấy cái chân gà nướng, một đĩa mì xào, một đĩa gà chiên mắm và một nồi cháo gà nữa. Vậy thôi, tí nữa thiếu gọi tiếp”
“Uầy! Con gái mà sao ăn nhiều thế?” - Một thanh niên khác lên tiếng
“Nay có anh Hưng mời ăn mà. Cứ thoải mái đi”

Đồ ăn và bia được mang ra. Mọi người vừa nâng ly vừa nói chuyện rôm rả. Đến lon thứ 4 là em có dấu hiệu xỉn nên xin phép dừng còn nhỏ Mai thì vẫn uống tù tì. Uống khiếp thật, 5 người mà đã quất sang thùng thứ 2 rồi mà vẫn chưa ai chịu ngừng (mình em). Em thì khuyên anh quản lý uống vừa thôi nhưng ổng gàn rồi bảo em không phải đàn ông bị nhỏ Mai qua mặt. Em chẳng thèm chấp người say. Thôi thì có nồi cháo, ngồi phá mồi cũng được

Đến lon thứ 10 gì đó thì em thấy Mai bắt đầu tê tê, có hiện tượng nói năng lảm nhảm gì gì đó, mấy ông kia cũng gục hết chỉ còn em, ảnh quản lý và nhỏ Mai. Giờ mới là bắt đầu cuộc trò chuyện của hai người, nhỏ Mai uống rồi ôm mặt khóc nức nở trông tội lắm còn ông Hưng thì cứ ngồi chửi một ai đó em cũng không biết. Hình như người đó có thù oán gì với ổng hay sao ấy

“Thôi nín đi em. Chuyện gì cũng đã lỡ rồi. Nó bạc bẽo vậy thì mắc mớ gì em phải yêu nó nữa. Nín đi em gái. Đời thiếu đéo gì đàn ông cơ chứ. ĐM”
“Chuyện giờ đã lỡ. Nó bắt em bỏ cái thai thì cũng đã bỏ rồi. Em còn tương lai phía trước. Hãy cứ học xong đi đã rồi mọi chuyện còn lại cứ để anh lo. Còn thằng đó đừng để anh thấy mặt nó. Một là nó biến khỏi cái phố núi này bằng không nó còn ở đây ngày nào anh sẽ cho nó không còn ra con người.”
“ĐM! Cháu tao mà mày bảo bỏ là bỏ được hả thằng chó”

Cứ thế, người khóc, người chửi, người ngồi im hóng chuyện thi thoảng húp bát cháo gà đến gần 2h sáng thì mới tính tiền đi về. Ông Hưng say quá nên đành phải gửi xe lại và về bằng taxi, trước đó lúc tỉnh ổng có nhắn tin cho em số nhà của Mai rồi nhờ em chở về. Ông này cũng lạ, không sợ em sẽ làm gỏi con em của ổng sao?

Dìu Mai lên xe, vòng tay nhỏ qua eo em. Một tay giữ người còn một tay lái cứ như là đang diễn xiếc vậy. Nhà Mai ở cuối đường nên đi cũng khá xa. Vừa đèo vừa ôm eo lại còn nồng nặc mùi bia nữa, ngửi không thôi mà đã muốn say chứ đừng nói gì là uống. Không ngờ một cô gái mỏng mạnh như thế này lại có thể một lúc nốc những hơn 10 lon bia vào bụng. Bằng nấy bia chắc em đã phải gục ngay tại chỗ rồi

“Anh không cần phải giữ em đâu. Cứ chạy đi. Em không té đâu mà lo”
“Nhưng mà em đang say mà?”
“Không sao? Em còn tỉnh táo được. Mà cho em mượn bờ vai của anh chút nha”

Em chưa kịp trả lời thì Mai đã ôm chặt lấy em hơn rồi tựa nguyên cả đầu vào vai mình. Hình như cô ấy khóc hay sao ấy, em nghe thấy có tiếng sụt sịt. Thôi thì cũng đi chậm lại một tí cho hợp với hoàn cảnh và cũng muốn để cho 2 ngọn núi kia ở trên lưng mình lâu hơn một tí. Dù gì cũng là đàn ông mà. Ôi biến thái quá

Một bóng người khá quen thuộc nhìn vào em . Là một cô gái, đi ngược đường bằng chiếc Atila màu đỏ bịt khẩu trang. Người con gái này thoáng nhìn có chút gì quen lắm nhưng cơ hồ em cũng không để ý nhiều, phần vì đang có men trong người, phần vì đang có cảm giác lâng lâng ở phía đằng sau

“Anh…anh…dừng xe đã”
“Sao vậy em?”
“Dừng xe…mau…mau” – Mai hối em
“Oẹ….oẹ…” - Một thứ mùi nồng nồng chua chua bốc lên. Cái mùi hương này chắc cách cả cây số vẫn có thể ngửi thấy. Vội vàng mở cốp xe lấy chai nước và cái khăn giấy sau đó dìu nhỏ tới cái ghế đá cạnh đó ngồi xuống. Nhỏ thở hổn hển giống như vừa mới đi thi chạy việt dã về vậy, tay chân thì lạnh ngắt. Em cởi chiếc áo khoác cho nhỏ mặc. Nhỏ tựa hẳn đầu vào vai em, có vẻ như bây giờ cô gái này mới thực sự say

Đưa chai nước cho Mai uống, nhỏ tu một phát hết gần nửa chai sau đó lại tiếp tục thở, không nói năng gì hết. Để cho nhỏ nghỉ mệt một tí em mới lên tiếng

“Sắp về tới nhà rồi. Còn vài cây nữa thôi”
“Anh để em nghỉ tí. Em mệt quá”
“Không uống được nhiều sao còn cố thế?”
“Anh không hiểu em đâu? Em đang có chuyện buồn mà?” – Mai cười khẩy
“Chuyện buồn? kể cho anh nghe được không?”
“Anh cũng tò mò muốn biết à?” – Liếc liếc
“Anh nghĩ nếu có chuyện buồn thì em nên nói ra, có khi lại nhẹ người hơn là giữ trong lòng”

Mai mỉm cười rồi uống nước. Nhỏ bắt đầu kể lại chuyện của mình. Đại khái là như thế này: hồi còn học cấp ba nhỏ có yêu một thằng nào đó mà là yêu một cách mù quáng, yêu hết mình rồi trong một chuyến đi dã ngoại mấy tháng trước của trường hai đứa cũng chơi trò vợ chồng với nhau. Có lần một thì cũng có lần hai lần 3, riết rồi thì nhỏ dính bầu, nhỏ muốn giữ lại mà thằng kia đòi phá, . Nó bảo không phải con của nó. Sau đó cự cãi mãi thì nó cũng bắt được nhỏ đi phá thai rồi chia tay. Nói chung số nhỏ khổ gặp ngay phải thằng Sở Khanh

“Mà cũng lạ nhỉ? Em với anh không quen không biết. Thế mà em lại đem chuyện của mình kể cho anh. Thật nực cười”
“Thì giờ quen biết rồi. Vậy thằng đó giờ ra sao rồi?”
“Nó trốn xuống Sài Gòn học rồi anh. Giờ em chả biết tin vào thằng nào nữa. Đàn ông các anh ai cũng vậy cả hả? Ăn cho chán chê rồi đá, rồi bỏ rồi không thèm nhìn mặt”
“Đâu phải ai cũng như vậy. Em đừng vơ đũa cả nắm chứ?”
“Em chẳng biết nữa. Đáng lẽ ra, em cũng có một ngày 20/10 hạnh phúc lắm chứ thế mà giờ đây nửa đêm lại phải ngồi đây trong cái bộ dạng này. Đúng là đời mà” – Cười khẩy
“Cái chữ đằng sau lưng em có ý nghĩa đó à?” – Em chỉ chỉ
“Chữ đằng sau lưng? Anh nhìn thấy rồi à?”
“Ừm! Hồi nãy có thấy thoáng qua. Hết yêu thì thôi đâu cần phải làm như thế? Anh không phải là anh dạy em nhưng anh cũng chỉ muốn chia sẻ vơi em thôi. Em làm như vậy sau này lỡ con cái hay chồng em nhìn vào được họ sẽ đánh giá gì về em?”
“Con người Việt Nam vẫn còn phong kiến lắm. Đừng vì một chút bốc đồng mà khổ cả đời”
“Anh nói thì hay lắm. Vậy anh đã bao giờ trải qua cảm giác như em chưa? “
“Cảm giác đó tất nhiên là chưa nhưng lụy tình như em thì chắc là rồi đấy”
“Lụy tình? Thật sao?”
“Muốn nghe anh kể không?”

Mai mỉm cười gật đầu chăm chú lắng nghe

“Cũng như em hồi còn học cấp 3 anh có yêu một người con gái nhưng bị ba mẹ cấm đoán, anh với bé đó đã phải trốn lên Sài Gòn ở nhờ anh trai đang học trên đó. Rồi cũng phải về cũng phải học, những trận đòn roi liên tục của bố thực sự không làm anh cảm thấy hết yêu cô ấy chút nào. Mùa thi năm đó cô bé ấy đi du học mang theo lời hứa của anh. Chắc có lẽ em không tin chứ hơn 3 năm nay anh chưa từng yêu một người nào khác. Cho đến một ngày anh gặp được người con gái đó”
“Rồi sao? Liệu chị ấy có quay về không?”
“Có chứ. Anh mới gặp cách đây khoảng 2 tháng chứ đâu. Cô ấy muốn bắt đầu lại nhưng anh từ chối”
“Sao thế? Vì người con gái kia ư?”
“Ừm!”
“Anh dốt thật đấy và rất thú vị” – Mai nghiêng đầu sang một bên nhìn em
“Em có thể xin số điện thoại của anh được không?”
“Sao lại xin số của anh?”
“Vì anh rất thú vị. Em muốn sau này chúng ta còn gặp lại”

Được gái xin số thì ngu gì không cho. Sau đó em với nhỏ ngồi thêm một lúc nữa rồi chở nhỏ về nhà. Ngày 20/10 năm nay có lẽ là đáng nhớ nhất trong đời của em. Có thêm một người bạn (sau này trở thành bạn nhậu chí cốt và cũng là người chỉ cho em món l*n trâu xào khế) thêm một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. FA cũng có cái sướng của nó đấy chứ
CHAP 27: NGÀY SINH NHẬT

Không biết trong các thím có ai như em không. Ghét ngày sinh nhật của chính mình Nói ghét thì hơi quá nhưng em không thích nó, em cũng chẳng biết là tại sao nữa chứ mấy năm gần đây, hầu như năm nào em cũng đón sinh nhật một mình trong quán café và một bộ phim với đĩa hạt dưa

29/10 cách đây hơn 20 năm là ngày em được sinh ra đời. Nói ra đây đúng là một ngày trọng đại chứ nhỉ ấy thế mà đối với em đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi

Em bắt đầu không thích sinh nhật của mình đó là vào những năm học cấp 3. Không vì một lý do nào khác mà chỉ đơn giản là không thích thôi. Bạn bè em, vào những ngày vui như thế này đều tổ chức một bữa tiệc để mời những người thân, chiến hữu tới nhậu nhẹt sau đó là karaoke rồi bar, mát xa đủ thứ trên đời. Riêng em thì chỉ muốn ở một mình hoặc chui vào một cái nơi nào đó thật yên tĩnh để mọi người không tìm ra hoặc chí ít là không đụng chạm gì tới mình.

Người con gái đi chiếc Atila màu đỏ hôm em gặp lúc chở nhỏ Mai thực ra chỉ là một người quen chứ không phải như các thím suy nghĩ nào là My, Thy….vv. Cách đây vài ngày, trong lúc đi café em có gặp rồi chị ấy nói là có trông thấy em chở con bé nào đó ôm sát rạt. Lúc sau về nghĩ cũng may, lỡ mà gặp phải My thì có mà mất hết cả hình tượng bấy lâu nay em xây dựng trong cô ấy rồi còn gì . Mà cũng lạ, nhỏ Mai đó, từ ngày được em đèo về tới giờ cũng không liên lạc, giống như cắt đứt mọi liên hệ và biến mất khỏi thế gian này vậy. Thế mà hôm bữa xin số em như đúng rồi ấy. Chắc là trong cơn say nhỏ mới như vậy. Con gái thật đúng là khó hiểu .

Trở về vấn đề chính. Hôm đó là sinh nhật em. Sáng vẫn tới trường học như bình thường, có vài thằng bạn nó còn nhớ ngày này nên hỏi em có tổ chức gì không hay đi cùng anh em đi nhậu nhẹt đâu đó nhưng em chối là tối đi ăn cùng với gia đình. Chúng nó lại chửi năm nào cũng thế, không thì chiều vác mạng ra sân bóng rồi khao anh em chầu nước mía. Nghe có vẻ hợp lý. Duyệt

Con Thy gần 10 ngày nay tỏ ra khá lạnh lùng với em. Nó không nói chuyện hoặc nếu có nói chỉ ỡm ờ vài câ

ĐẾN TRANG: