cấm chồng mà vì lo cho chồng. Lỡ chồng bị gì thì em làm sao sống được?" (Đến giờ em mới hiểu ra câu nói này. Linh sợ em xem rồi đi làm bậy lỡ bị bệnh hoặc bị công an tóm thì chết. Đại khái là như thế)
"Anh mới coi lần đầu thôi, vợ yên tâm, từ nay anh sẽ không coi nữa đâu"
Nói rồi em nằm úp mặt xuống nệm, thở dài một cái. Linh không trách em mà còn hiểu cho em, biết đi đâu để tìm một người tâm đầu ý hợp như thế bây giờ
Linh vẫn ngồi đó im lặng, cô ấy luồn tay vào lưng áo gãi lưng cho em. Cảm giác thật dễ chịu, nó làm em quên đi những xúc cảm nhục dục khi nãy, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn.
Linh nằm xuốn bên cạnh ôm lấy em rồi thủ thỉ
"Em yêu chồng lắm"
"Anh cũng vậy"
Em quay người lại rồi ôm lấy Linh. Trao cho Linh những nụ hôn nồng cháy. Những thước phim khi nãy lại chạy trong đầu em. Không nói không rằng, em luồn tay vào trong người Linh để sờ nắn những bộ phận thầm kín nhất trên người con gái. Linh không phản kháng, ngược lại cô ấy còn giúp em thoát khỏi những lớp vải một cách nhanh hơn. Đến khi hai còn người trần như nhộng lao vào nhau, trao cho nhau những cái hôn ướt át, những va chạm xác thịt đầy nhục cảm, những cái vuốt ve mơn trơn hoà vào tiếng rên như muốn đẩy cái âm thanh tình yêu ấy lên một khung bậc mới. (Em xin không tả chi tiết )
Những giọt máu dưới nệm chính là minh chứng cho tình yêu này. Em với Linh đã thuộc về nhau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hai đứa lại ôm nhau, hôn nhau rồi cùng nhau vẽ ra một tương lai toàn hoa hồng trước mặt với ngôi nhà và những đứa trẻ. Liệu còn gì hạnh phúc hơn nữa?
Nhưng em không ngờ rằng việc này bị ông anh của em phát hiện. Vì đêm qua chinh chiến nhiều quá (em nhớ không lầm là 3 lần ) nên em với Linh ôm nhau ngủ vùi đến hơn 9h sáng. Ông anh em về thấy cảnh đó cộng thêm có vết máu ở nệm. Chúng em không chối vào đâu được. Ông ấy chỉ chửi em vài câu rồi thôi, còn chị Nhi hình như chạy đi đâu đó rồi lấm lét kéo Linh sang phòng (sau này em mới biết là bà Nhi chạy ra hiệu thuốc mua thuốc tránh thai cho Linh. Tâm lý vãi )
Tối hôm đó, em với Linh bắt xe về nhà. Rạng sáng hôm sau, chúng em có mặt ở thành phố. Em với Linh chia tay ở bến xe. Khi em về tới nhà, bố em chửi em dữ lăm còn đòi không cần nhìn mặt em. Em phải quỳ xuống xin bố tha thứ và hứa chia tay với Linh toàn tâm toàn ý lo học thì mới xuôi lòng. Bố mẹ Linh bảo Linh chuyển trường nhưng cũng may được cô xin ở lại vì lúc đó chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kì thi tốt nghiệp, nếu chuyển trường thì cũng mất một năm học. Em với Linh phải đi học trong sự đàm tếu của mấy đứa lắm chuyện và sự kiểm soát chặt chẽ của gia đình.
Mùa thi đến cũng là lúc em biết được tin Linh sẽ không thi đại học mà đi du học theo lời của bố. Em sốc lắm, bao nhiêu dự định, kế hoạch của cả hai đều bị tan biến. Rồi sẽ chẳng biết hai đứa khi nào gặp lại nữa. Em xin bố đến chia tay Linh. Bố đồng ý vì cho rằng có thể đây là lần cuối bọn em gặp nhau. Em và Linh khóc nhiều lắm, rồi cũng động viên nhau cố gắng học tập. Sau này gặp lại, nếu còn yêu thì hãy tiếp tục đến với nhau. Hết yêu thì hãy xem nhau như là bạn
Kì thi đại học năm ấy, em rớt (điểm chuẩn Ngoại thương 25, em được 22 cộng cả điểm vùng cũng ếu đủ ) ông anh bảo em xét vào trường khác ở Sài Gòn nhưng em không thích. Em trúng nguyện vọng 2 vào trường ở gần nhà. Cũng bắt đầu từ đó, em quen Thy cùng với những ngày tháng sinh viên vui tươi bên cạnh lũ bạn. Dần dần em cũng quên được hình bóng của Linh cho đến một ngày......
CHAP 7: LỜI HỨA
"Minh? Có phải Minh không?"
Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình như đã lâu rồi, chính xác đã hơn 3 năm em chưa được nghe thấy giọng nói này. Có chút ấm áp, có chút hờn dỗi pha sự trẻ con. Rất đặc biệt nhưng cũng cực kì thân thương
"Linh?"
"Anh là Minh có phải không?" - Cô gái vẫn đứng đó hỏi
"Ừm. Là anh nè Linh"
"Đúng là anh rồi. Lâu quá không gặp" - Linh mỉm cười với em
"Sao em lại ở đây? Học xong rồi hả?"
"Dạ vâng. Em vừa mới tốt nghiệp xong đang chờ công việc"
Thực sự em rất bất ngờ khi gặp Linh ở đây. Cô ấy vẫn như ngày nào nhưng có phần xinh đẹp hơn. Cái đẹp của người con gái tuổi đôi mươi mơn mởn như cây lá mùa xuân, cái đẹp mà khiến những đấng mày râu khi đứng trước nó đều không tránh khỏi xao xuyến. Nhưng giờ đây em lại cảm thấy nó xa vời quá, hay chỉ là thời gian vô tình giết đi cảm giác của em với người con gái đó
"Anh dạo này sao rồi? Chắc sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?"
"Ừm! Hết năm nay anh tốt nghiệp. Còn em thì sao? Đang định làm việc ở đâu đây?"
"Em muốn làm ở trong này nhưng bố em bắt ra ngoài Hà Nội. Em vừa phỏng vấn ở một công ty nước ngoài. Không biết có được tuyển không?" - Linh cười nhẹ nhìn bâng quơ vào không gian rồi nói
"Em là du học sinh lại xinh đẹp như thế thì lo gì không được người ta tuyển dụng chứ. Anh đây mới phải lo nè"
"Anh không tính về làm cho nhà à?"
"Ừm! Em cũng hiểu tính anh mà. Anh đâu có muốn gò bó trong không gian đó. Anh muốn thử sức mình ở ngoài hơn. Khi nào thấy cần thiết anh sẽ về "
“Vẫn cứng đầu thế à?”
“Nó ngấm vào máu anh rồi. Sao mà thay đổi được”
“Anh chẳng thay đổi gì nhiều?”
“Ừm! Anh có thể coi đó là lời khen hay chê bai đây?”
“Tùy anh muốn nghĩ sao cũng được”
2 người cùng nhau bước dạo bước trong công viên, ngắm nhìn những hàng cây một thời từng là kỉ niệm của tình yêu học trò nhưng mặc nhiên không ai nhắc đến chuyện xưa. Chỉ có công việc, cuộc sống, và những mối quan hệ xung quanh. Thời gian như vô tình xóa đi những xúc cảm ấy, để lại trong ta những hoài nghi và sự trưởng thành trong cuộc sống
Năm đó, khi Linh đi du học, gia đình cô ấy cũng chuyển về Hà Nội sinh sống. Linh vào đây để thăm bà con, bạn bè. Chắc khoảng 2 ngày nữa cô ấy lại ra Hà Nội để tiếp tục công việc của mình. Cuộc trò chuyện kết thúc khi em đưa cô ấy về nhà
“Mai đi chơi với em chứ"
“Ừm. Mai có gì anh gọi. Em vẫn dùng số cũ à?”
“Vâng. Vẫn sô cũ. Anh còn nhớ chứ?”
“Chưa hẳn là đã quên. Thôi em vào ngủ đi. Mai gặp”
“Tạm biệt anh”
“Bye em”
Em lững thững bước về nhà. Trời đêm ở phố núi chợt nổi gió làm em cảm thấy se lạnh. Kéo cái khóa áo lên, ngân nga một bài hát trong miệng để rồi chợt mỉm cười. Thành phố đêm nay bỗng bình yên đến lạ thường
“Minh ơi” – Tiếng nhõng nhẽo quen thuộc của ai đó mà người nào cũng biết
“Sao giờ này chưa ngủ?”
“Mai mua tao tô bánh canh nha. Tao thèm bánh canh”
“Ừm. Mai tao mua cho. Ngủ đi”
“Ủa? Mày chưa về à? Sao tao còn nghe tiếng xe”
“Giờ đang về nè?”
“Đi đâu mà trễ vậy?”
“Đi dạo mát thôi. Mày ngủ đi”
“Thằng điên. Khuya không ngủ đi dạo mát”
“Cắt mỏ mày đấy. Biến”
---------------------------------------
“Cô Khánh. Cho con một bánh canh giò mang về. Không ớt, không hành. Giò khoanh nhé”
“Nay mua đồ ăn sáng sớm vậy con. Sao dạo này tao không thấy cái Thy đi cùng với mày. Hai đứa giân nhau à?”
“Dạ. Thy đang bị bệnh nằm trong viện. Nó hành con mấy ngày nay nè cô”
“Chết. Nó bệnh gì mà phải nhập viện ghê vậy”
“Bị rắn cắn cô ạ. Cũng may là rắn thường. Chắc khoảng ngày, hai ngày nữa là xuất viện thôi”
“Vậy hả. Trời Phật phù hộ cho nó. Xong rồi nè. Bảo cô gửi lời hỏi thăm nó nha”
“Vâng. Con gửi tiền. Con đi nha cô”
Cầm bịch bánh canh phi thẳng tới bệnh viện. Mới 7h sáng, em phải chạy mua đồ sớm cho Thy còn hẹn Linh đi chơi.
“Sao mày vào sớm vậy.”
“Ừm. Tí tao có việc bận. Chắc sáng nay không ở lại chơi với mày được đâu. Bánh canh còn nóng đấy. Ăn đi rồi con uống thuốc. Chân đỡ sưng chưa?”
“Bớt rồi nhưng còn hơi nhức. Mày bận gì? Đi với em nào à?”
“Em nào đâu. Việc của tao, mày quan tâm làm gì?”
“Hay là hẹn với anh nào đó” – Thy cà chớn
“Anh cái cứt. Tọng đi” – Em đẩy tô bánh canh lại cho Thy
“Ăn nói mất vệ sinh”
“Ai biểu chọc tao chi. Thuốc tao để trên bàn đấy. Ăn xong nhớ uống nha mày. Tao đi luôn đây”
“Ở nói là đi thật à? Ở lại tí nữa”
“Thôi tao có việc bận. Chiều ha”
Em nói xong thì phóng vù ra cửa để lại tiếng la hét chửi bới của Thy ở sau lưng. La lớn được như vậy chắc khỏe lắm rồi. Con gái đến tuổi lấy chồng rồi mà làm nũng như đứa con nít. Mà lạ, sao hai ngày rồi không thấy thằng chông nó đâu nhỉ?
Chạy về nhà, em tắm rửa sạch sẽ, xịt thêm chút Vym (à nhầm nước hoa ) cho thơm vuốt thêm tí gel nữa. Bảnh trai vờ lờ, thế này khối em xin chết mất Lục túi, chết mẹ còn đúng 30k. làm sao mà đi café được. Đành chạy xuống nhà xin tiền mẹ. Mẹ cằn nhằn kêu em nên xài tiết kiệm thôi nhưng cũng rút ví dúi vào tay em một ít. Coi như ấm được vài ngày Chắc xong đợt này phải đi kiếm việc làm thêm thôi chứ suốt ngày ăn bám không cũng chết
Lục lại cuốn sổ ghi có ghi số điện thoại của Linh. May quá, nó vẫn còn đây, cứ tưởng mất rồi chứ. Sau một hồi chuông đổ thì thấy Linh bắt máy
“Alo”
“Linh hả? Anh Minh nè. Em đang ở đâu đấy?”
“Dạ. Em đang ở nhà. Anh qua đi”
“Ừm chờ anh tí” – Tâm trạng lúc đó như sắp được đi chơi với người yêu vậy
Em đến nơi thì thấy Linh đang đứng đợi. Sao nhỉ? Em hình như chết đứng khoảng vài giây khi nhìn thấy cô ấy. Một chiếc váy màu hồng chấm trắng dài tới bắp đùi, đi giầy búp bê (Nói thật sự em không biết tả sao nữa. Như hình sáng hôm đó có đi chơi nên em chụp được. Còn giữ tới giờ )
“Anh sao vậy?” – Linh kéo em về với thực tại
“À. Không sao. Em ăn sáng chưa?”
“Em chưa ăn. Mình đi ăn sáng rồi đi chơi luôn nha”
“Ừm! Vậy cũng được”
Cảm giác đèo gái đẹp phía sau thì chắc 10 thằng như một. Vênh mặt lên với đời. Chở Linh tới một quán phở gần đó ăn sáng. Gọi ra hai tô, em và Linh cùng ăn, cùng nói chuyện rôm rả lắm. Đôi khi còn chọc nhau nữa. Thành ra hai đứa là tâm điểm của cả quán đến nỗi khi tính tiền, ông chủ quán còn nói “Hai đứa tình cảm quá ha” Linh đứng đằng sau nghe được cúi mặt thẹn thùng. Em thì chẳng nói gì, chỉ biết cười trừ.
“Đèo em đi thế này, lỡ cô ấy thấy thì sao?” – Lỉnh hỏi khi em đang chở cô ấy tìm một quán café
“Ai thấy cơ?”
“Người yêu anh ấy?”
“Anh làm gì có người yêu”
“Thật không đấy?”
“Anh xạo em làm gì? Có người yêu mà anh dám chở em vậy à?”
Tìm được một quán café trong hẻm nhỏ. Ngày trước em với Linh hay vào đây, sau này khi chia tay cô ấy em không tới nữa. Hơn 3 năm trời mới đặt chân vào tới, quán vẫn như ngày nào có khác chỉ là khung cảnh đẹp hơn, nhiều cây hơn và thật sự rất yên tĩnh
“Lâu lắm rồi anh nhỉ?”
“Ừm! Mới đó mà đã 3 năm rồi”
“An

Truyện Voz: Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị Full !!!
Total Visits: 51550790
Visits Today: 57088
This Week: 2052551
This Month: 3545236
2015-11-24 - 16:37




