khác!
Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn Ái Hy cơ chứ?
Một ánh mắt đầu phẫn uất và u ám đến kỳ lạ, như thể đang trách móc người đối diện, nỗi ưu tư hiện rõ hơn trong tận cùng đôi mắt đối diện.
Đưa mắt nhìn sang Hạo Thần, sắc màu kia đã hoàn toàn được thay thế bằng đôi mắt thường thấy của Hạo Thần, tại sao lại như thế?
Chỉ trong tích tắc, đôi mắt kia đã chiếm hữu và thay thế đôi mắt của Hạo Thần, sau đó lại lập tức tan biến không chút luyến tiếc.
Bỏ mặc những hành động lo lắng của Hạo Thần, tại sao Ái Hy lại có thể nhìn thấy đôi mắt kia từ người con trai trước mặt cơ chứ?
Thật sự…quen…quen lắm!
Nhưng Ái Hy lại không tài nào nhớ nổi đôi mắt ấy thuộc về ai, lại càng không hiểu được tại sao trái tim lại nhói lên khi trông thấy sắc màu tuyệt mỹ từ đôi mắt kia.
- “Ái Hy, em có sao không?” – Hạo Thần tiếp tục lay lay người Ái Hy, đây là triệu chứng đau đầu thường thấy ở những người bị mất trí nhớ sao?
Liệu Ái Hy có nhớ lại tất cả không?
Hạo Thần nín thở, vẫn tiếp tục quan sát từng cử chỉ của Ái Hy.
Ái Hy không nhìn Hạo Thần, gương mặt cúi gầm xuống, lắc đầu cật lực, như thể đang chứng tỏ mọi chuyện vẫn ổn.
Bàn tay Hạo Thần nắm lấy tay của Ái Hy, sau đó kéo Ái Hy ngồi vào lòng mình, lên tiếng trấn an.
- “Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đêm nay em cứ ngủ ở đây, anh sẽ sang phòng khác.” – Câu nói vẫn chưa dứt, Hạo Thần đưa tay ấn Ái Hy nằm xuống giường, cẩn thận đắp chiếc chăn dày ấm áp cho Ái Hy, sau đó đứng dậy.
Cơn mưa hôm nay dường như vẫn ngoan cố không chấm dứt, tiếp tục kéo dài trong màn đêm tĩnh mịch.
Bóng Hạo Thần khuất sau cánh cửa phòng, đôi mắt của Ái Hy lại tiếp tục nhoà đi vì nước mắt, câu nói hoàn chỉnh đầu tiên sau khi thức tỉnh được thốt ra đầy bi thương.
- “Minh Vỹ…có thật là anh không?”
Chap 50: Lối đi cho riêng em
- “Vương Hoàng, chăm sóc cô ấy tử tế, tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.” – Hạo Thần bước nhanh ra khỏi phòng, liếc sơ qua quản lý Vương Hoàng, dáng điệu vô cùng gấp gáp.
Từ ngày đem Ái Hy về, Hạo Thần đã từ chối tất cả lời mời tham dự các show diễn truyền hình, nhưng lần này không thể nào bỏ qua bước tiến lớn nhất của sự nghiệp trong show diễn trực tiếp ở Anh Quốc.
Không đành lòng bỏ mặc Ái Hy ở lại, nhưng cũng không thể nào đưa Ái Hy đi cùng!
Hạo Thần mím môi, phải nhanh chóng đến sân bay trước khi Ái Hy kịp tỉnh dậy…
…nếu Ái Hy lại lên tiếng níu kéo như những lần trước, Hạo Thần không chắc mình sẽ đủ dũng khí mà rời bỏ Ái Hy dù chỉ một giây!
Tiếng bước chân của Hạo Thần vang khắp khu biệt thự nguy nga, dường như cũng đang cố tình khiến Ái Hy thức giấc, chính Hạo Thần cũng không thể hiểu được tại sao mình lại ứng xử như thế.
Trong thâm tâm thật sự không muốn Ái Hy tỉnh dậy, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, cứ như đang cố gắng tạo tiếng động khiến Ái Hy tỉnh giấc mà níu kéo mình ở lại.
Hạo Thần đứng trước chiếc xe BMW màu trắng sang trọng, ngẩng mặt lên nhìn căn phòng được bao quanh bởi tường kính và ánh đèn vàng nhàn nhạt với vẻ vô cùng lưu luyến.
Tin tưởng giao Ái Hy cho Vương Hoàng, nhưng Hạo Thần vẫn cảm thấy không yên tâm.
Bất giác thở dài não nề, Hạo Thần bước vào chiếc BMW, đưa tay ôm lấy đầu.
Chuyến lưu diễn lần này có thể kéo dài ít nhất ba ngày…
…
Ái Hy từ từ mở mắt, khẽ chớp chớp vài cái, đôi mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, dường như vẫn chưa tỉnh mộng.
Vô thức đưa một tay dụi dụi mắt, Ái Hy đưa tay còn lại ôm lấy gấu bông đáng yêu vào lòng, dường như nó đã trở thành một vật không thể thiếu của Ái Hy.
Ái Hy từ tốn bước xuống giường, bước đi trong vô thức, hành động dụi mắt lại tiếp tục được lặp lại trong lúc bước đi.
Bước đến phòng Hạo Thần, Ái Hy đưa tay đẩy cánh cửa gỗ một cách nhẹ nhàng, sau đó bình thản bước vào phòng như mọi ngày.
Thói quen này dường như đã trở thành một tật xấu không thể chữa khỏi, Ái Hy mỗi khi thức giấc, lập tức ôm gấu đi tìm “Minh Vỹ” như tìm kiếm sự bình yên.
Căn phòng lạnh lẽo thường ngày của Hạo Thần nay lại trở nên trống rỗng, Ái Hy đứng trước cửa, đưa đôi mắt trong sáng liếc sơ căn phòng tĩnh lặng.
Hành động tiếp theo là lịch sự đóng cửa phòng lại, sau đó Ái Hy lại thẫn thờ bước đi trên hành lang, đôi mắt đượm buồn đang được hàng mi dài che khuất, giấu đi những giọt nước mắt đang chực rơi bất cứ lúc nào.
Ái Hy gần đây rất nhạy cảm, nhất là khi đối diện với sự lạc lõng và cô đơn, Ái Hy lại bắt đầu cảm thấy mình đang trở thành một vật thừa thãi, mãi mãi không có chỗ đứng trong dòng đời vô tình.
Vương Hoàng không hề có ý định giúp đỡ hay an ủi Ái Hy, chỉ lặng lẽ làm theo trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho cô gái đáng ghét trước mặt.
Ái Hy lê bước nặng nề trên hành lang, sau đó mệt mỏi bước vào phòng, đóng cửa lại.
Ngồi lên giường, Ái Hy cúi gầm mặt, căn phòng ấm áp vẫn được bao bọc bởi thứ ánh sáng dịu dàng của đèn tường, khiến tâm hồn của Ái Hy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Tịnh tâm…tịnh tâm nào…
Đến lúc này, Ái Hy cần phải xác định rõ bản thân mình mong muốn gì nhất.
Muốn lật lại những trang ký ức đã mất, hay để thời gian bù đắp tất cả những vết thương trong quá khứ?
Giữ một tầm nhìn vô hạn định, bất chợt hình ảnh của đôi mắt mang sắc màu của hổ phách lại được chiếu chậm trước mắt Ái Hy, như đang gợi nhớ về hình ảnh thân thuộc của quá khứ đã vụt mất.
Thật sự khi nhìn thấy đôi mắt ấy, trái tim Ái Hy lại bất chợt thắt lại, như vừa bị một mảnh thuỷ tinh thật sắc nhọn đâm vào, khiến nó trở nên đau đớn và khó thở.
Ân hận…Ái Hy đang ân hận sao?
Vì đã nhẫn tâm vứt bỏ những điều từng tồn tại trong quá khứ, nhưng thật sự Ái Hy không hề muốn nhớ lại chút nào.
Không hề có một lý do cụ thể, nhưng tâm trạng của Ái Hy hiện tại hoàn toàn trái ngược với những người bị mất trí nhớ giống mình.
Dĩ nhiên, số đông trong tất cả những người mất trí nhớ đều đánh đổi tất cả mọi thứ để tìm về quá khứ, tìm về sự thật không thể xoá nhoà.
Nhưng Ái Hy lại hoàn toàn không muốn như thế, chỉ muốn chạy trốn khỏi quá khứ, và cũng không hề muốn đối diện với thực tại.
Căn bản là Ái Hy cũng không hiểu chính bản thân mình đang muốn và làm gì, chỉ biết rằng mình không đủ tự tin để lật lại quá khứ…và không đủ can đảm để đối diện với sự thật không thể chối từ.
Cuộc sống bình yên và thanh thản của hiện tại khiến Ái Hy cảm thấy thoải mái, nhưng lại day dứt và đau đớn mỗi khi đêm về lại phải để bóng tối của màn đêm nhấn chìm chính mình.
Nhưng mỗi lúc như thế, Ái Hy lại ước có thể mãi mãi sống trong bóng tối, vì ánh sáng không hề mang đến cho Ái Hy cảm giác hạnh phúc và thanh thản.
Ái Hy thả mình nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt, vẫn ôm chặt gấu bông mềm mại trong tay, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa phòng, qua khe hở của cánh cửa chưa được đóng lại, Vương Hoàng ném cho Ái Hy một cái nhìn khinh thường, vì vốn dĩ Vương Hoàng chẳng hề ưa Ái Hy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Biết rõ Ái Hy chỉ là người bị Hạo Thần điều khiển trong vở kịch tự đặt ra, nhưng cô gái trước mặt lại có thể khiến Hạo Thần bất chấp tất cả như thế quả thật không hề tầm thường chút nào.
Cánh cửa phòng được đóng lại một cách cẩn trọng, Vương Hoàng vẫn nhìn Ái Hy với đôi mắt không chút thiện cảm, như thể đang khinh ghét Ái Hy vô độ, không thể nào tha thứ cho việc Hạo Thần vì một người con gái không có chút ký ức mà từ bỏ tương lai danh vọng.
…
Minh Vỹ đứng yên lặng bên cửa sổ, chăm chú nhìn những hạt cát màu xanh lam đang đi theo lỗ hổng sang mặt bên kia của đồng hồ cát.
Ngày Thy Thy ra đi, Ái Hy đã tặng đồng hồ cát cho Minh Vỹ để giải toả nỗi buồn…
…nhưng ngày Ái Hy ra đi…Minh Vỹ chỉ có thể lật ngược chiếc đồng hồ cát định mệnh, ngoài Ái Hy, ai có thể lôi Minh Vỹ thoát khỏi cơn ác mộng bi thương và trở về với thực tại?
Không ai cả…
Đồng hồ cát…lúc này dường như đang phản tác dụng, càng lật ngược nó lại, nỗi đau ngự trị trong tim lại tăng lên bội phần!
Dù rằng biết rõ những thứ liên quan đến Ái Hy sẽ làm mình đau đớn hơn, nhưng Minh Vỹ vẫn không màng để tâm, cứ như đang vô thức hành hạ chính bản thân mình.
Đồng hồ cát vẫn vô tình mang nỗi buồn trong tâm hồn của Minh Vỹ sang mặt trái của bên kia đồng hồ cát, nhưng vẫn không thể khiến nỗi ân hận và day dứt tột cùng ngừng giày vò Minh Vỹ.
Cái giá phải trả cho một hành động thiếu suy nghĩ thực sự quá lớn, đến nỗi khiến Minh Vỹ đánh mất toàn bộ lý trí và sinh lực, không còn chút tia sáng nào để khiến Minh Vỹ có thể tiếp tục kéo dài cuộc sống đầy nỗi đau này.
Minh Vỹ bất chợt thả lỏng bàn tay đang lật ngược đồng hồ cát, để mặc chiếc đồng hồ cát tâm niệm rơi xuống mặt đất, vỡ tan…
Âm thanh rạn vỡ vang lên trong căn phòng không chút sự sống, những hạt cát nhỏ bé đang nằm lẫn trong đám mảnh vỡ thuỷ tinh của đồng hồ cát.
Minh Vỹ nở một nụ cười cay đắng, sau đó đưa một tay ôm lấy mặt, giọt nước trong suốt theo kẽ tay chạy dài rồi đáp đất một cách nhẹ nhàng và lắng đọng.
- “Xin lỗi em…”
Chap 51: Điều em không ngờ tới
Mọi việc ở toà biệt thự rộng lớn vẫn diễn như bình thường…
Ngày thứ nhất, Ái Hy không hề bước chân ra khỏi phòng, Vương Hoàng phải cử người hầu mang thức ăn đến tận phòng, tiện thể quan sát và báo cáo tình hình hiện tại của Ái Hy.
Ái Hy vẫn ăn, vẫn ngủ như thường ngày, hoàn toàn không có chút thái độ nào gọi là đang tìm kiếm Hạo Thần hay khóc than vì thiếu vắng một bóng người quan trọng.
Vẫn ngồi yên lặng đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, nhưng vẫn không thể tìm được tia sáng cho cuộc sống hiện tại.
Ái Hy bắt đầu mơ thấy những giấc mơ liên quan đến đôi mắt màu hổ phách mình trông thấy hôm trước, nhưng không thấy gì hơn ngoài việc đôi mắt ấy đang lặng lẽ nhìn mình trong bóng tối.
Cảm thấy cõi lòng vô cùng trống vắng, dường như từ lúc thức tỉnh trong bệnh viện đến tận bây giờ, Ái Hy hoàn toàn không hề cảm thấy an toàn và “Minh Vỹ” của hiện tại cũng không thể lấp đầy khoảng trống cho Ái Hy.
Giơ bàn tay trái lên cao, ánh mặt trời vàng kim đang khiến chiếc nhẫn bạc trên tay Ái Hy tạo nên một vài tia sáng lấp lánh, hằn rõ hai chữ “Venus” rất quen thuộc.
Chiếc nhẫn này…Ái Hy không hề biết nó đã trên tay mình từ lúc nào, dường như từ lúc thức tỉnh nó đã nằm gọn trên ngón áp út khi ở bệnh viện.
Có lẽ…đây là vật duy nhất tồn tại trong quá khứ đi theo Ái Hy đến hiện tại.
Dành cả ngày để ng

Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc!
Total Visits: 52028165
Visits Today: 209092
This Week: 2529926
This Month: 4022611
2015-12-06 - 22:33




