hút của mọi người trong phòng bằng những tiếng dỗ vỡ do cô nàng vô tình làm rơi 1 vật gì đó xuống nền nhà. ông Vương đi đến chỗ Tường Vi. nhìn bài làm của cô hs trước mặt, ông ta chau mày, suy nghĩ. rồi ông ta bỗng thốt lên 1 câu làm mọi người đều quay lại nhìn: “giống lắm, thật sự rất giống. “Tường Vi liền quay qua nhìn ông Vương. cô lên tiếng: “giống cái gì cơ ak”. ông Vương lắc đầu rồi hỏi cô 1 câu hỏi chẳng ăn nhập gì cả: “cô có biết mình đang pha chế cái gì không vậy. hãy nhìn Âu Triết Vũ kìa, cậu ta gần làm xong rồi đó. cô nên học cậu ta ấy”. Nói rồi ông bỏ đi

Sau 30 phút làm bài, h thi kết thúc. đa số các bài thi đều bị loại không cần xem xét. đặc biệt có bài của Chấn Thiên và của Tử Khiêm. Lão Black phán ngay 1 câu xanh rờn: “cho hỏi đây là thuốc gì vậy 2 thiếu gia. tôi cần các cậu pha chế thuốc biến hình chứ không phải là thuốc độc. “Sản phâm của Lana, Giai Đình và Trúc Lam còn đỡ hơn 1 chút. ít ra thì các cô này cũng đã chọn đúng nguyên liệu để pha chế thuốc. mặc dù vẫn chẳng ra cái gì cả. Lão Black khen lấy khen để sản phẩm của Âu Tường Vi. tuy thuốc vẫn chưa điều chế xong nhưng nhìn chung là thuốc đã chuyển sang màu trong suốt. nếu cho Triết Vũ thêm 10 phut nữa chắc chắn cậu sẽ làm xong và sản phảm sẽ đạt yêu cầu. Cuối cùng khi đi đến chỗ Tường Vi, mắt lão Black bỗng long lên sòng sọc. sản phẩm của Tường Vi đã hoàn thành. nó có màu trong suốt, vị thơm đặc trưng của thuốc biến hình. có thể nói đây chính là bài làm xuất sắc nhất mà mấy ông thanh tra này từng được chứng kiến trong cuộc đời. Chỉ có thiên tài mới làm được đièu này trong 1 thời gian ngắn như vậy. chắc chắn vòng thi này, Tường Vi sẽ dành được số điểm tuyệt đối. lúc ra khỏi phòng thi, mọi người đều xúm lại hỏi sao Tường Vi có thể làm hay như vậy. nhưng cô gái chỉ khẽ mỉm cười: “nếu các cậu giã nát lá cây ciettècah để lấy nước thì các cậu sẽ tiết kiệm được khoảng 3 phút thay cho việc nấu lá cây này để lấy được nước. mà thôi để khi nào rảnh mình chỉ cho. bây h mình cần chuẩn bị tâm lí cho vòng thi cuối cùng. “Tường Vi không dám nói nhiều vì biết Triết Vũ đang nhìn cô chăm chú. nếu không cẩn thận cô sẽ bị Triết Vũ phát hiện ra. chắc chắn Triết Vũ sẽ không lạ gì với cách cô làm rồi. ngày đó, cậu luôn cùng cô tham gia học các buổi pha chế ma dược của thầy Vương mà.

Tại phòng hiệu trưởng trường Dracate, 4 vị hiệu trưởng đang lo lắng nhìn đồng hồ chạy. thời gian trôi qua thật chậm. ai cũng hết sức sốt ruột.

HT cấp 1: Liệu Hàn Tường Vi có vượt qua đợt sát hạch này không nhỉ. tôi lo quá

Ht cấp 3: đừng nói vậy. bằng mọi cách chúng ta phải giữ cô gái này ở lại. chẳng lẽ mọi người quên mất mục đích chính khi chúng ta mời cô gái này tới đây học rồi sao

Ht cấp 2: tất nhiên là còn nhớ nhưng đó mới chỉ là chúng ta suy đoán thôi. trên đời này thiếu gì người giống nhau. chắc gì Hàn Tường Vi chính là…

Ht khối đại học: chẳng biết mọi người có tin không nhưng lần đầu tiên gặp Hàn Tường Vi ở ngoài đường, tôi đã có linh cảm cô gái này không pahỉ là người thường, cô gái này không chỉ giống y đúc Như Nguyệt mà…

Có tiếng gõ cửa và sau đó thì vợ chồng thầy giáo Alan bước vào

Ht khối cấp 1: có gì không thầy Alan và cô Barbie

Cô Barbie: thưa các hiệu trưởng, tôi vừa mới nhớ ra 1 việc rất quan trọng, không biết các thầy đã biết chưa. nhưng Hàn Tường Vi- Hs đã chuyển đến trường chúng ta vào mấy tháng trước thực sự rất giống Hạ phu nhân

Các hiệu trưởng đều im lặng

Thầy Alan: chúng tôi đã vào phòng truyền thống của trường và xem lại ảnh chụp vợ chồng Hạ Tường Văn, thực sự Hàn Tường Vi rất giống chị Như Nguyệt.

Ht khối đại học: chúng tôi biết, chúng tôi cũng đang đau đầu vì truyện này đây. chúng tôi nghĩ rằng Tường Vi chính là con gái của Như Nguyệt và Tường Văn. nhưng lại không chắc chắn lắm. nếu Tường Vi thật sự là cô bé ngày đó thì tại sao không quay trở về trường Dracate. vậy còn Tường Luân đâu.

Cô Barbie: vậy Tường Vi có thể nào là. .

1 giọng nữ bỗng vang lên: xin lỗi vì đã nghe lén câu chuyện của các thầy cô nhưng em nghĩ là đã đến lúc nên nói ra sự thật rồi

Mọi người đều nhìn ra hướng vừa phát ra tiếng nói, không thấy ai cả. rồi 1 cô gái bỗng xuất hiện giữa căn phòng. Là Trinh Trúc Lam.

Trúc Lam: Tường Vi chính xác là Công chúa Carey đấy ak. mọi người đáon không sai đâu

Tát cả các thầy cô giáo đang có mặt trong phòng đều há hốc miệng nhìn Trúc Lam

Ht cấp 1: em nói sao hả trịnh tiểu thư

ht cấp 2: em có chắc những gì mình nói không

Trúc Lam: em chắc chắn. và chưa bao h chắc chắn hơn lúc này. Công chúa Carey còn sống và cô ấy chính là Tường Vi. mọi người đừng nhìn em như vậy chứ. em biết được điều này là do vô tình nghe đượccuộc nói chuyện của cô ấy với Hạ Tường Luân

Tất cả mọi người: Tường Luân? thật uk? cậu ấy còn sống sao? em không nói dối chúng tôi chứ. em hãy mau kể lại đi

Trúc Lam: thôi được, truyện là thế này.

—-> Flash back liên quan đến cậu nè. Vào đêm nay trái tim hoàng tử khẽ rộn lên. 1 niềm hi vọng mới trỗi dậy. sự thật dần được hé mở. cái kết hạnh phúc của truyện cổ tích. Vậy là sao

Triết Vũ: cái gì? cái đó sao lại hỏi tôi? phải hỏi cô mới đúng chứ?…

…Triết Vũ và Tường Vi đang đứng ở khu lớp học gần chỗ nhà cũ của học viện Thạch An – Nơi phát hiện ra những dòng chữ mà bị lũ hs trường này phao tin đồn là viết bằng máu. hôm nay là cuối tuần nên trường học vô cùng vắng vẻ, không thấy bóng người. sau những truyện xảy ra vào dạo gần đây, học viên ở kí túc xá đa phần đều dọn ra ở ngoài hết. ngôi trường càng trở nên vắng vẻ và âm u hẳn. sau khi đi loanh quanh 1 vòng, điều tra lui cả 2 người vẫn chưa phát hiện được ra manh mối gì.

Triết Vũ: hừ, chẳng hiểu mấy vị hiệu trưởng khùng trường mình nghĩ sao mà lại bảo cô đi cùng tôi. dù sao cô cũng là người bình thường mà. sao không để thằng nhóc Đổng Mạnh Ninh đến đây nhỉ? nó có sức mạnh tâm linh, có thể nói chuyện được với các hồn ma. chẳng có ích hơn cô uk

Tường Vi (bực mình): tôi biết là cậu không coi tôi ra gì nhưng tôi không vô tích sự đến nỗi cậu nói. cậu có biết cái quái gì về tôi đâu.

Triết Vũ: cô nổi cáu cái gì chứ? tôi chỉ đang góp ý mà thôi

Tường Vi (giọng nghẹn ngào): huhu…nhưng cậu xúc phạm tôi

Triết Vũ (bối rối): ơ, ukm, xin lỗi cô, Tường Vi. đừng khóc. tôi không cố ý

1 giọng con gái (bỗng vang lên): hai người đừng cãi nhau nữa

Tường Vi (ngó mọi phía, không 1 bóng người): Triết Vũ, cậu có vừa nghe thấy gì không?

Triết Vũ (nhìn Tường Vi): không. mà cô vừa bảo chúng ta đừng cãi nhau nữa đấy hả? sao giọng cô nghe lạ thế

Lại giọng lúc nãy: đừng cãi nhau mà. nếu không 2 người sẽ phải hối hận giống như tôi vậy đó (sau đó là 1 tiếng khóc nức nở)

Tường Vi (mặt cắt không còn giọt máu): gì…gì thế này? ai…ai…ai…ai vậy? xuất hiện đi…đừng…đừng…đừng có mà hù ma người khác như thế

Triết Vũ (cười thích thú): này, không phải cô là hồn ma người ta đồn đấy chứ

Tường Vi (dựng hết cả tóc gáy): cái gì? phải…phải không?

Tường Vi (dựng hết cả tóc gáy): cái gì? phải…phải không?

Giọng cô gái: Này, bạn. đừng sợ. tôi không làm gì bạn đâu. tôi đang ở ngay bên cạnh bạn này. đừng ngó nữa. hai người không nhìn thấy tôi đâu. ko ai nhìn thấy được tôi hết, hức hức…cùng lắm mọi người ở đây chỉ nghe được tiếng tôi khóc thôi. tôi có nói gì họ cũng không nghe được. hai bạn là những người đầu tiên tôi nói chuyện được. hai người là ai vậy. hình như không phải sinh viên trường này

Tường Vi (đã bình tĩnh hơn): uhm, vâng. bọn tôi là học viên Dracate. tôi là Tường Vi còn cậu ấy là Triết Vũ. bọn tôi…

Tường Vi (ra dấu cho Tường Vi im lặng): tại sao bọn tôi phải giới thiệu cho cô biết bọn tôi là ai chứ? chủ nhà đáng lẽ phải giới thiệu trước. không phải sao

Cô gái: ôi thất lễ quá. xin lỗi 2 bạn nha. Tôi là Hoàng Ánh Dương, trước lúc chết tôi là sinh viên của trường này

Tường Vi (đã hết sợ): Hoàng Ánh Dương hả? có phải là cô gái đã chết cách đây 2 tuần không? nghe đồn là bạn bị stress và đã uống thuốc ngủ tự tử phải không

Cô gái: vâng, là tôi đấy. nhưng không phải vì stress mà tôi tự tử đâu

Tường Vi: vậy thì là vì sao

Cô gái: thật ra thì là…

Tại sân bóng rổ khối đại học – Học viện Dracate. hiện nay đang có 2 anh chàng đẹp trai chơi bóng với nhau. anh chàng tóc đỏ, vẻ mặt ngang bướng vừa ném quả bóng vào rổ

Chấn Thiên: thằng Âu Triết Vũ đáng ghét này. đi mà không rủ bọn mình đi cùng. đáng ghét. cả nhỏ đầu heo nữa. y như ngày trước ấy. lúc nào Carey và Triết Vũ cũng lén đi chơi với nhau và bỏ mặc tớ ở nhà. bực thật, cảm giác mình giống như người thừa, bị bỏ rơi vậy. dám cá h này, 12 đứa nó đang hẹn hò nhau lắm. được lắm, đợi xem. lúc về sẽ biết tay Giang Chấn Thiên này

Tử Khiêm: không, tớ không tin là Vũ đã quên được Công chúa Carey đâu.

Chấn Thiên: uk, thì vì không quên được Carey nên chắc cậu ta sẽ thích nhỏ đầu heo

Tử Khiêm: gì vậy? tại sao? tớ không hiểu

Chấn Thiên: vì…Cái cô Hàn Tường Vi đó thật sự giống Carey 1 cách không ngờ nổi. Kể cả cái tính không thích bị người khác coi thường. Tường Vi (2 mắt tròn xoe): gì cơ? vì người yêu cô chết nên cô cũng muốn đi theo hả

Ánh Dương: uhm, …có thể nói là vậy

Tường Vi quay sang nhìn Triết Vũ, ánh mắt như muốn nói: “coi bộ cô này điên rồi”. Triết Vũ cũng nhìn Tường Vi vẻ mặt như muốn bảo: “thần kinh không bình thường”

Ánh Dương: Mà 2 bạn vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao 2 người lại nghe được tiếng của tôi? 2 người rất đặc biệt

Triết Vũ: thì bọn tôi là hội trừ ma tất nhiên sẽ nghe thấy ma nói rồi. đùa thôi. tôi cũng chưa bao h nghĩ là mình có khả năng nói chuyện với ma. ak, vậy tiếng khóc mà mấy sinh viên ở đây thường nghe thấy đúng là của cô đấy hả? nhưng cô lại đi theo các sinh viên thế

Ánh Dương: không. ko phải tôi mà là bạn trai tôi đó

Tường Vi: bạn trai cô? ý cô nói là hồn ma của anh ta hả

Ánh Dương: vâng, vì lúc còn sống anh ấy từng hứa là sẽ luôn đến đón tôi lúc tan học…hôm đó chúng tôi cãi nhau vì vài điều hiểu lầm. tôi cứ nghĩ là anh ấy đang bắt cá hai tay, thé là tôi muốn chia tay. Mặc dù anh ấy đã giải thích rất nhiều nhưng tôi đã không nghe. con gái ích kỉ lắm. chắc cô cũng hiểu tôi phải không Tường Vi? cô cũng là con gái chắc cô cũng đã có lần như tôi. luôn muốn giữ người đó ở bên mình. chỉ yêu có 1 mình người đó. và khi phát hi

ĐẾN TRANG: