nhiều người. Lăng Phong nhìn thấy thì nhíu mày mắng thầm:
“Cái tên khốn Jay này, đã bảo là hôm nay không cho ai vào mà”
Phía bên kia, Jay khoái trá cười khi nghĩ đến bộ mặt tức giận của Lăng Phong. Bên ngoài nhiều người như vậy, chắc chắn Lăng Phong không thể giở trò gì được.
Tiếng súng rền vang khắp sân tập bắn.
Bên ngoài có mấy người đang ngồi xem bắn súng, có một phụ nữ ăn bận rất đẹp, cô ta mặc một chiếc váy lục ôm sát thân hình kiều diễm gợi cảm của mình, đầu đội một chiếc nón rộng vành. Cô nhìn những người đang tập bắn trên sân thì cười nói với một chàng trai bên cạnh mình. Chàng trai chỉ bận chiếc áo T-shirt bình thường nhưng vẫn cuốn hút vô cùng.
- Ken này, nhìn bọn họ bắn chán quá. Cậu mà nhắm mắt lại bắn, còn chính xác hơn bọn họ.
- Bà chị quá khen rồi đó – Chàng trai bên cạnh cười cười, vành môi tách ra thành một đường cong thản nhiên. Cậu đang đưa mắt nhìn vào tivi của người bảo vệ xem các cô người mẫu đang trình diễn thời trang.
- Xì…các cô gái đó, chẳng cô gái nào xinh đẹp bằng chị hết cả – Cô gái bĩu môi nói.
- Linh! Chị đúng là mắc bệnh hoa thủy tiên, chỉ yêu chính mình thôi – Ken phá ra cười nắc nẻ nhìn Linh.
- Xì…cậu không thế chắc – Linh bĩu môi lườm Ken một cái.
- Haha…em chỉ thích cái kiểu giương sung hiên ngang, đầu hơi chếch về một bênh mà ngắm – Ken nhếch môi đáp – Khoảnh khắc bóp cò phải linh hoạt tựa như muốn chám đứt thời gian, bẻ đôi không gian ra thành hai mảnh. Song bả vai vẫn phải vững chắc như cũ, đảm bảo cho viên đạn tiếp theo có thể ngắm trúng vị trí y thế.
- Được rồi, mau làm việc đi – Linh đứng phắt dậy phủi tay với Ken giục.
Hai người liền ra bãi tập bắn, Linh cầm một cây sung lên tạo tư thế bắn, còn Ken ra sức chụp hình.
Ngay lúc đó, có một doanh nhân rất giàu có người Bỉ đang ngồi trên khan đài dành cho VIP bị trụy tim đột ngột ngã vật xuống đất.
Đám đông nhanh chóng bu quanh người đàn ông bị ngã xuống. Mọi người lập tức gọi xe cấp cứu, sau đó cáng ông ta đưa lên bậnh viện.
Kan và Linh nhìn theo đám đông ồn ào nhốn nháo.
- Xong rồi, chị chắc là không vấn đề gì chứ? – Ken liếc nhìn đám đông nhốn nháo bên kia cuời cuời hỏi.
- Yên tâm, chị giả vờ mãi chụp hình nên vô tình va trúng nguời bê núơc của ông ta rồi nhanh tay bỏ viên thuốc độc vào ly nuớc trái cây của ông ta. Viên thuốc là dạng sủi bọt nên rất nhanh sẽ tan trong nước. Ông ta uống vào sẽ bị trụy tim đột ngôt.
- Nhưng lỡ như ông ta vào bệnh viện và được cứu sống thì sao? – Ken vẫn nghi ngờ.
- Không đâu, chỉ cần bọn họ tiêm thuốc trợ tim cho ông ta thì ông ta sẽ chết chắc – Linh tự tin nói, sau đó mặc áo khoát và đội nón che đi nữa gương mặt của mình.
- Nếu lỡ người ta khám nghiệm tử thi phát hiện ông ta bị trúng độc thì sao? – Ken vẫn còn nghi ngại – Người ta sẽ nghĩ ngay đến đối thủ cạnht ranh của ông ta trong thời gian gắt gao này. Đồng thời cũng là người chủ của chúng ta.
Yên tâm, viên thuốc chị bỏ vào trong ly nước trái cây kia chỉ có thể làm giảm vận tốc tim của ông at. Nhưng thành phần của thuốc trợ tim lại phản ứng với loại thuốc này, sau đó nhanh chóng sẽ gia tăng độ bơm máu lên tim khiến tim tan vỡ. Vậy là ông ta đi đời ngay. Còn độc của chị vào trong cơ thể của ông ta sẽ thay thế cho nguyên tố Kali, sẽ không thể phát hiện ra độc được đâu – Mắt Linh lóe lên một tia đắc ý.
- Vậy là thần không biết quỷ không hay à – Ken cười cười hỏi.
- Đúng vậy – Linh đắc ý gật đầu.
- Haiz! Sau này không dám chọc giận chị nữa đâu, không biết lỡ làm chị nổi giận rồi thì chết mà con không biết vì sao nữa – Ken giả vờ cảm thán khiến Linh phá ra cười vui vẻ, sau đó vỗ lên lưng Ken nói:
- Xong rồi về thôi.
Hai người họ đi ngang qua chổ Bảo Phương đang tập bắn, Lăng Phong lúc này đang đi mua nước uống cho hai người bọn họ.
- Cô bé này bắn cũng rất khá đó, xem kìa Ken – Linh vô tình nhìn thấy bèn kéo tay Ken chỉ trỏ.
Ken nheo mắt nhìn về hướng tay chỉ, Bảo Phương đang chuẩn bị bắn loạt đoạn thứ hai. Sau khi thấy Bảo Phương bắn xong, Ken gật đầu nói:
- Cũng không tệ.
Đúng lúc đó Bảo Phương xoay người lại, hai người kia nhì thấy mặt cô, Ken đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Linh nhìn thấy bộ dạng đó thì cười cười trêu:
- Sao đây, bị hớp hồn rồi à?
- Haha, ngoài chị ra, em sẽ không để hồn mình bị người khác cướp đi đâu – Ken phá ra cười đáp rồi không còn nhìn Bảo Phương nữa.
Linh bĩu môi tỏ vẻ không tin. Hai người đó còn đang đùa cợt trêu ghẹo nhau thì Bảo Phương đột ngột đi về phía họ.
Bảo Phuơng đi lướt anh chàng chụp hình ăn bận khá bụi bặm và cô nguời mẫu dường như là người Trung Quốc rất xinh đẹp. Anh chàng thấy dáng vẻ của cô nên ngoái đầu nhìn lại. Khẽ mĩm cuời một cái đầy thích thú rồi bước đi theo cô người mẫu kia.
Bảo Phương bước về hàng ghế ngồi nghĩ đúng lúc Lăng Phong đi mua hai chai nước đến, nhìn thấy cô cậu bèn cười ngọt ngào.
Bảo Phương không khách khí đoạt chai nước trong tay cậu.
Cô uống một hơi gần cạn nữa chai nước, hôm nay sân bắn bên ngoài tương đối nắng. Đơi Lăng Phong ngồi xuống, Bảo Phương liền nói ngay:
- Địa chỉ kho hàng ở đâu?
- Một lát chúng ta đi ăn cơm, anh sẽ nói cho em nghe – Lăng Phong không trả lời câu hỏi của cô mà xoay qua chủ đề khác, tay cũng mổ chai nước suối ra uống một hơi.
- Được, vậy thì đi ăn bây giờ đi – Bảo Phương đứngh bật dậy giục.
- Em nóng lòng muốn biết đến vậy sao – Lăng Phong không tình nguyện hỏi.
- Tui đói bụng, như vậy được chưa – Bảo Phương lườm cậu nói.
Lăng Phong khẽ cười đóng nắp chai nước rồi đứng dậy, nắm lấy tay cô lôi đi. Bảo Phương muốn rút tay lại, nhưng chỉ càng khiến Lăng Phong nắm chặt thêm, cuối cùng cô ngoan ngoãn đi theo Lăng Phong, cảm giác tiếp xúc của hai bàn tay nhanh chóng chạy vào tim khiến tim đập mạnh.
Lăng Phong bảo tài xế tự đi, còm mình đích thân lái xe chở cô. Nhưng Bảo Phương nhanh chóng phát hiện phía sau xe họ có 2 chiếc xe bám theo dường như là xe vệ sị, tài xế cũng leo lên một trong hai chiếc đó.
- Chúng ta đi đâu.
- Lát nữa em sẽ biết – Lăng Phong cười cười làm ra vẻ bí mật.
Bảo Phương nhìn cậu chăm chú, cô muốn tìm một chút gì đó ở nét mặt Lăng Phong nhưng hoàn toàn không có gì. Đành ngồi yên cho cậu chở đi, dù gì mục đích của cô là tìm được địaa chỉ kho hàng, cho nên cô phải nhẫn nại.
Lăng Phong trở cô đến một nhà hàng tư khá sang trọng, cách bài trí vô cùng bắt mắt. Có người ra mở cửa đón họ vào, đưa họ vào tận bàn trong, có vị trí ngồi tốt nhất của nhà hàng.
Lăng Phong khoát tay với người phục vụ, đích thân mình kéo ghế mời Bảo Phương ngồi, tỏ ra một người đàn ông quý phái. Bảo Phương liếc mắt nhìn xung quanh, rõ ràng xung quanh không có ai, cô chau mày hỏi:
- Đừng nói là anh bao hết nhà hàng này nha.
Lăng Phong cười cười gật đầu. Cô lườm cậu mắng:
- Lãng phí.
- Làm người cũng nên lãng phí một chút, em thử một lần lãng phí xem, cảm giác cũng không tệ – Lăng Phòng trơ tráo thừa nhận.
Bảo Phương muốn mắng thêm nhưng sau đó thức ăn đã bê lên nên cô đành im lặng. Những món ăn trước mặt cô hầu như là món cay. Nhất thời có chút xúc động, cô nhớ lại lần hai người ăn ở quán lẩu trước đây.
- Anh không ăn được cay mà – Bảo Phương mím môi hỏi.
- Sau hôm đó về nhà, anh phát hiện một điều:” Đàn ông không biết ăn cay đều là đồ bỏ đi” – Lăng Phong làm bổ dạng nhún vai bất đắc dĩ khiến Bảo Phương phì cười.
- Thử xem – Lăng Phong vừa nói vừa gấp thức ăn bỏ vào chén cô.
Bảo Phương liền cầm đũa lên gấp bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành, nhưng ngay lập tức cô bỏ đũa xuống hỏi.
- Địa chỉ kho hàng là ở đâu?
Lăng Phong ngước nhìn cô chăm chú một lát rồi tiếp tục gấp thức ăn bỏ vào chén cô.
- Ăn nhiều đi, chẳng phải lúc nãy than đói bụng à.
- Anh mau nói đi – Bảo Phương nóng lòng thúc giục.
- Haiz! Xem ra nếu anh không nói thì em sẽ không ăn ngon rồi – Lăng Phong bỏ đũa xuống cảm thán một câu.
Nói xong cậu móc điện thoại ra bấm số rồi áp tai vào điện thoại nghe.
- Nói cho mình biết địa chỉ – Lăng Phong nghe Jay trả lời liền nói.
- Haha…nhanh vậy sao, mình còn tưởng hai người sẽ tâm sự suốt đêm chứ. Không ngờ lại sớm thế. Hay là do cậu không đủ năng lực vậy – Giong Jay phá ra cười nắc nẻ trêu ghẹo.
Điện thoại rất lớn nên Bảo Phương có thể nghe rõ hết, cô thoáng đỏ mặt cắm cúi gắp thức ăn bỏ vào miệng xem như mình chưa từng nghe thấy.
- Nếu cậu muốn mình cho Sophia biết số điện thoại của cậu cứ tiếp tục cười đi – Lăng Phong hừ nhẹ rồi đe dọa.
- OK, được rồi, đừng nóng – Jay nghe nhắc đến tên Shpia liền lập tức ngập miệng cuống quýt nói – Là…
- Ừhm…- Lăng Phong khẽ ừ rồi tắt máy, quay qua nhìn bảo Phương hỏi – Nghe rõ rồi chứ?
Bảo Phương gật đầu.
- Ăn nhanh đi, anh đưa em về.
Bảo Phương gật đầu.
Lăng phong đưa Bảo Phương đến trước cửa trụ sở. Bảo Phương ngập ngừng nhìn lăng Phong một cái khẽ nói:
- Cám ơn anh.
Nói xong cô mở cửa bước ra ngoài, nhưng Lăng Phong đã nắm tay cô lại nói:
- Lần này ra quân có lẽ rất nguy hiểm. Anh không thể tới đó được. Em nhất định phải bảo trọng.
Bảo phương gật đầu.Cô định xoay lưng đi thì Lăng Phong lần nữa giữ tay cô lại, lần này cậu không nói gì, chỉ khẽ nhìn cô không rời, ánh nhìn nồng cháy khiến Bảo Phương bối rối vô cùng. Cô lúng túng không biết nên đi hay ở lại, nhưng tim lúc này cứ đập mãi không ngừng.
Lăng Phong đưa tay vuốt lại mái tóc trên trán cô. Mặt Bảo Phương thoáng đỏ mặt. Lăng Phong chồm người về phía cô nhẹ ngàng hôn lên môi cô rồi khẽ nói:
- Cẩn trọng.
Nói xong cậu buông tay Bảo Phương ra. Cô đẩy mạnh cửa bước nhanh ra ngoài, nếu không sợ rằng mình khó thoát khỏi không khí đầy mê hoặc đó. Chảy được một đoạn cô xoay đầu nhìn lại Lăng Phong vẫn chưa cho xe chạy đi, thấy cô quay lại cậu mới bắt đầu cho xe lăng bánh.
Bảo Phương cũng nhanh chóng chảy vội vào bên trong báo cáo tình hình. Nhưng cô mới chạy đến cửa đã gặp ngay Trí Lâm. Vừa gặp cô Trí Lâm đã nắm tay cô ngăn lại hỏi, giọng có vẻ giận dữ:
- Cậu ta là ai vậy?
- Chuyện này để nói sau đi – Bảo Phương gạt tay Trí Lâm ra nói – Bây giờ em có chuyện gấp gặp chú, anh cũng chuẩn bị đi, đã biết vị trí của lô hàng.
- Thật sao – Trí Lâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi lại.
Bảo phương gật đầu rồi đi vào bên trong, Trí Lâm cũng vội vã đi theo cô.
- Thật sao – Ông Văn Lâm đứng bậ

Khoảng Cách Tình Yêu Full
Total Visits: 52583985
Visits Today: 38583
This Week: 431785
This Month: 4578431
2015-12-06 - 22:24




