ng nhiên là không sao rồi? – Lăng Phong gật đầu khẳng định.

Bảo Phương thấy ánh mắt tự tin của Lăng Phong mới thấy nhẹ nhỏm, cô không nói thêm gì nữa bèn đứng dậy bước ra ngoài. Lăng Phong cũng không ngăn cản.

Bảo Phương vừa ra ngoài đã gặp ông Hoàng Danh và hai đồng nghiệp khác, họ nhìn cô rồi lên tiếng hỏi:

- Sao cháu không bảo anh ta khia ra.

- Bảo Phương quay ngoắt lại mặt đanh lại nhìn ông Hoàng Danh hỏi:

- Chú bảo cháu hỏi cái gì. Chú nghĩ anh ta sẽ nói gì với cháu?

Ông Hoàng Danh đăm chiêu nhìn Bảo Phương nhưng cô cũng nhìn đáp trả mà không hề né tránh. Cuối cùng ông ta nói:

- Được rồi, cháu đi làm việc tiếp đi.

Bảo Phương lập tức quay mặt bước đi.

Ông Văn Danh nhìn théo cô rồi tức giận quay đầu đi về hướng phòng điều tra số 2 hỏi cung Lăng Phong lần nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng giam giữ Lăng Phong, vậy mà những báo cáo trên tay ông ta là những báo cáo điều tra về công ty của Lăng Phong đều cho thấy một sự phụ định ý kiến của ông.

Có thể nói, những nguồn lợi thu nhập có được của công ty Lăng Phong đều xuất phát từ những nguồi lợi thu nhập hợp pháp. Điều này làm cho ông không khỏi hốt hoảng vô cùng. Cho dù là một công ty làm ăn đoàng hoàng đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có những khuất tất dù ít dù nhiều như chênh lếch chút định trong việc nộp thuế chẳng hạn, nhưng ở đây một vấn đề nhỏ cũng không hề xảy ra mới khiến người ta không thể tin được.

- Chẳng lẽ mình lại phải thả người như vậy hay sao? – Ông hoàng Danh tự nói với bản thân.

Ông Hoàng Danh đi thẳng vào phòng, quăng mớ báo cáo trên mặt bàn, đập bàn mất bình tĩnh hỏi:

- Cậu đã làm cách nào? Sổ sách kế toán của công ty cậu đều rất sạch sẽ, chuyện này vốn là điều không thể xảy ra.

Lăng Phong chỉ khẽ cười rồi nói:

- Ông còn lại 4 tiếng đồng hồ nữa nếu muốn điều tra bằng cớ tội phạm của tôi. Và nếu như ông muốn biết thì tôi xin nói rõ, ở nước nào tôi cũng có thể phạm tội, nhưng ở Việt Nam thì tôi muốn mình trong sạch, thậm chí không cho phép mình có một vết bẩn nào dây đến mình.

Ông Hoàng Danh đờ người nghe câu trả lời của Lăng Phong, ở nước nào cũng có thể phạm tội, chỉ ở Việt Nam thì không thể. Xém chút nữa ông đã buộc miệng hỏi tại sao rồi. Nhưng cũng may ông chặn lại kip, ông chau mày nhìn Lăng Phong cuối cùng tức giận cầm số báo cáo bỏ đi.

Bảo Phương ra đến cửa chuẩn bị về nhà thì thấy Jay từ từ bước vào, theo sau là ông bộ trưởng bộ ngoại giao ba của cậu. tất nhiên theo sau họ còn có một đoàn người vô cùng hùng hậu kéo vào bên trong trụ sở cảnh sát. Bảo Phương đưa mắt nhìn Jay, cậu khẽ cười rồi lướt qua cô bước đi, đoàn người kéo thẳng vào bên trong mà không có một sự cản trở nào?

Bảo Phương thấy Jay đi vào, tim cô đập liên hồi, lòng nhen lên một tia hy vọng. Cô muốn quay trở lại bên trong nghe ngóng tình hình thế nào, thì Jay đã nhắn tin cho cô.

- Đến biệt thự đợi cậu ấy.

Bảo Phương mừng rỡ vội vã quay người rời đi, cô muốn chạy ngay đến biệt thự chờ đợi, nhưng nghĩ đến việc làm thủ tục mất khá nhiều thời gian, cho nên cô chạy đến thông báo cho Thục Quyên biết trước. Mấy ngày qua Thục Quyên cũng không ngừng lo lắng hỏi han và điều tra về người đã lén đưa hàng lên con tàu Crossny.

Cô vừa đến nơi, đã thấy Thục Quyên đứng ở cánh cửa xe, bấu chặt nói gì đó với người trong xe, nước mắt Thục Quyên rơi đầy nét mặt. Người đó đưa tay lau nước mắt cho Thục Quyên nhưng sau đó dùng tay đẩy mạnh cô lùi ra phía sau mấy bước, nhanh chóng lái xe bỏ đi. Thục Quyên đứng nhìn theo bóng chiếc xe đau đớn rồi ngổi gục xuống đất.

Bảo Phương thấy vậy vội vã lao xuống xe, chạy đến bên Thục Quyên, ôm lấy vai cô hốt hoảng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy.

Thục Quyên không đáp lời cô, chỉ đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy. Bảo Phương nhìn Thục Quyên cắn môi rồi hỏi:

- Bạn và anh Bảo Nam đã xảy ra chuyện gì, hai người…

Tuy còn cách hai người này khá xa, cũng không hề nhìn thấy mặt của người đàn ông đó, nhưng dù có thế nào cô cũng nhận ra được anh trai mình.

Thục Quyên nghe cô hỏi, cả người đông cứng lại, hai mắt đỏ hoe ngừng khóc, môi run run không biết nên trả lời Bảo Phương thế nào. Cô cắn môi qya mặt đi không dám nhìn Bảo Phương.

- Trả lời mình đi, bạn và Bảo Nam rốt cuộc hai người là như thế nào? – Bảo Phương rất hiểu rõ anh trai mình, nếu như đó không phải người con gái trong lòng mình, thì Bảo Nam sẽ không có những cử chỉ dịu dàng lau nước mắt cho Thục Quyên. Nhưng cô thấy rõ ràng cậu đã đẩy bật Thục Quyên ra một cách lạnh lùng như thế. Thái độ của Bảo Nam khiến người khác cảm thấy kỳ lạ vô cùng.

- Mình với Bảo Nam…- Thục Quyên ngập ngừng nói.

- Hai người yêu nhau có phải không? – Bảo Phương chợt lên tiếng hỏi những cũng là trả lời dm Thục Quyên.

Thục Quyên khẽ gật đầu.

- Từ bao giờ?

Bảo Phương tròn mắt kinh ngạc, không ngờ hai người bọn họ quen nhau mà cô lại không biết.

- Lúc mình đi du học.

Những lời kể của Thục Quyên khiến Bảo Phương không khỏi bàng hoàng, cô vẫn biết Bảo Nam bên ngoài sống vô cùng vất vả và nguy hiểm, không ngờ rằng cuộc sống lại đáng sợ hơn so với trí tưởng tượng của cô rất nhiều. Càng thấy thương Bảo Nam thì càng lo lắng sợ hãi cho cậu rất nhiều. Nếu như vẫn cứ mãi truy tìm như thế, Bảo Nam chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cô chỉ còn lại một người thân duy nhất này mà thôi, cô không để Bảo Nam xảy ra chuyện được.

Ngay lúc đó, trên màn hình tivi của một cửa hàng bán đồ điện tử, hình ảnh của lăng Phong đang bước xuống những bậc cầu thang một cách ung dung. Cậu đang bị đám phóng viên bao quây, micro đưa trước mặt cậu mong nhận được sự trả lời…máy chụp hình chớp lên liên tục…âm thanh, ánh sáng làm ồn ào khu trụ sở cảnh sát. Vậy mà nét mặt Lăng Phong không hề có một tí thay đổi nào, cứ lịch lãm bước vào chiếc xe Jay đang đậu phía trước.

Sau đó chiếc xe lái đi rất nhanh trong sự luyến tiếc của các phóng viên.

Vào trong xe, Lăng Phong đã dùng điện thoại gọi ngay cho Bảo Phương:

- Em đang ở đâu?

- Em đang trên đường đến biệt thự – Cô đáp nhẹ.

- Ở đó đợi anh – Lăng Phong ra lệnh.

- Em sẽ đợi anh.

- Anh rất nhớ em – Lăng Phong đột ngột thốt lên thứ tình cảm mong manh nhất trong lòng cậu.

Bảo Phương siết chặt bàn tay vào chiếc điện thoại đi động, mặt điện thoại lành lạnh chạm vào mặt cô nhưng trong người lại tuôn chảy một dòng suối ấm.

Box Photo Zone

Thời gian như trôi qau rất chậm, mà cảm xúc trong lòng như song cuồn chuộn dâng, từng đợt, từng đợt đánh vào lòng người thôi thúc. Mong chờ, nhớ nhung và cuồng nhiệt…

Thời gian như trêu người, từng phút từng giây cứ kéo dài thêm nỗi nhớ và sự khao khát hơi ấm của nhau. Căn biệt thự rộng lớn trở nên lạnh lẽo vô cùng với từng khắc giây mong chờ. Bảo Phương ngồi trên ghế sofa một cách bần thần chờ đợi.

Màn hình tivi vẫn mở, tin tức về Lăng Phong được thả ra đã trở thành một đề tái sôi nổi khiến tất cả các kênh thời sự đều phải nói về nó. Hình của Lăng Phong mặc bộ vest màu xám, tóc trải ngược thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng trông đầy phong độ bình.

Nếu như Lăng Phong thật sự xảy ra chuyện, nếu như cậu bị bắt thì sao? Cảm giác mất mát dâng trào trong tim như bóp ghẹt lấy tim cô, nhức nhói đau đớn. Nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống, không phải là đau buồn mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng Lăng Phong cũng bình an vô sự, cuối cùng cậu cũng được thả ra. Cô thật sự không nhẫn tâm nhìn thấy cậu phải ngồi tù, nhất là vì lí do giữ trọn lời hứa với cô.

Cuối cùng tiếng xe thắng lại phá vỡ không khí lắng đọng trong nhà, trái tim cô thổn thức, toàn thân như có luồn điện chạy ngang khiến cô run rẩy.

Chiếc xe vừa dừng lại, Lăng Phong không đợi một phút giây nào, cậu trực tiếp mở cửa xe sau khi dặn dò Jay:

- Nói với Andy, mình muốn được nghĩ ngơi, không muốn bất cứ ai làm phiền.

Sau đó bước chân cậu nhanh chóng tiến vào cửa của căn biệt thự mà không cần biết câu trả lời của Jay. Cánh cửa nhà hiện ở trước mặt nhưng cậu lại hận sao nó lại xa đến thế, chỉ muốn một bước vào ngay trong nhà, nơi có người đang đợi cậu bên trong.

Trái tim bắt đầu đập dồn dập khi cánh cửa được cậy đẩy mạnh ra, gương mặt của người con gái mình yêu hiển hiện trước mặt.

Cậu đã từng đi xa nhưng cái cảm giác xa vắng và sợ hãi này lại không bằng cái cảm giác trong 3 ngày bị tạm giam. Dù cậu tự tin đến đâu đi chăng nữa, nhưng cũng có chút e ngại, chính là cái lỡ như…Lỡ như bọn chúng đã phục kích thêm, lỡ như cậu tính toán sai, lỡ như…

Vậy thì cậu sao có thể xứng với cô, làm sao có thể ở bên cô. Bề ngoài tuy bình thản, nhưng trong lòng thì nôn nóng vô cùng. Cảm giác sợ hãi dâng cao vì sợ cô đau lòng, vì sợ cô tổn thương, giống như cảm giác thấy cô bị trúng đạn năm nào mà bản thân bất lực không làm gì được. Hận bản thân mình vô cùng.

Cuối cùng cũng nhìn thấy cô mà không phải em dè, cuối cùng cũng có thể chạm vào cô mà không phải kìm nén.

Bảo Phương đứng dậy, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cửa, chạm vào đôi mắt đầy da diết yêu thương nồng cháy kia. Lăng Phong bình an, cậu đang đứng trước mặt cô.

( Trẻ nhỏ nhảy cóc nha, ta đây không chịu trách nhiệm )

Không một giây nghĩ ngợi, cô lao nhanh vào vòng tay của cậu siết chặt như muốn hòa làm một, không muốn tách rời. Cằm cô bị Lăng Phong mạnh bạo nâng lên, đặt lên môi cô một nụ hôn khao khát, môi cô bị môi cậu ngậm lấy, hết thảy mọi lời nói bị ngập ngụa trong nụ hôn điên cuồng.

Toàn bộ không gian trong vòng miệng cô bị chiếm đoạt không chút lưu tình, giữa bọn họ chỉ còn lưu lại một ít không khí.

Trái tim Bảo Phương không ngừng run rẩy. Tay cô vòng qua cổ Lăng Phong như một sự bày tỏ và ưng thuận khiến Lăng Phong càng thêm cuồng nhiệt, cướp sạch hết không khí giữa hai người. Cơ thể cô bị ép sát vào thân thể cậu như hòa làm một.

Bảo Phương cảm thấy buồng phổi mình như bị teo tóp lại, gần như không còn thở được nữa thì nụ hôn của Lăng Phong mới rời đi. Nụ hôn cậu lướt nhẹ trên mắt, mũi cô, rồi lượn vòng trên vành tai co, sau đó trượt dần xướng hỏm cổ cô.

Cô gấp gáp thở hổn hển, bờ ngực phập phồng lẫn ánh mắt ngây dại càng làm dâng lên ham muốn trong lòng cậu.

Bảo Phương bị hai bàn tay rắn chắt của Lăng Phong nâng lên cao, người cô kẹp chặt lấy cậu tiếp tục một nụ hôn cuồng nhiệt. Đầu óc quay cuồng, cô không còn biết xung quanh ra sao cho đến khi

ĐẾN TRANG: