m không quên được. và em muốn cho mình 1 cơ hội để nói ra cho người ấy biết những gì em đã suy nghĩ. muốn cho người ấy biết em đã nhớ anh ấy như thế nào, đã đau khổ như thế nào khi không được nhìn thấy nụ cười của anh ấy. ”

Thuỳ Dương không biết rằng từng lời cô nói như những mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Thiên Dã. Thiên Dã muốn khuỵu xuống. Thiên Dã cố lấy lại vẻ bình tĩnh: “Tình yêu của em sâu sắc vậy sao Thuỳ Dương? đã biết mình không có cơ hội mà vẫn còn cố gắng dằn lòng thế uk?. Anh thua rồi. Em cũng thua rồi Dương ak. Người ta nói khi yêu là chúng ta đã thua trong canh bạc tình. chúng ta đã thua khi yêu người khác. yêu đơn phương? ngốc nghếch lắm, nhưng anh đã chọn, em cũng chọn. xem ra chúng tôi đều ngốc nghếch như nhau nhỉ. cứ dối lòng cuối cùng vẫn cứ là thất bại”Thiên Dã cười chua chát. khuôn mặt cậu trắng bệch. khuôn mặt Thuỳ Dương cũng trắng bệch.

Rồi Thuỳ Dương bật khóc: “Em biết, em biết là người ấy không yêu em, nhưng em không quên được. mặc dù em biết anh không hề yêu em, chỉ yêu Carey thôi, nhưng em vẫn cứ lừa bản thân rằng Carey đã có Triết Vũ. và anh sẽ chấp nhận em chăng? nhưng không…cuối cùng thì vẫn cứ thất bại. Anh cũng ngốc như em thế thôi, tại sao chúng ta lại chọn yêu đơn phương chứ?”. Thiên Dã cứ ngỡ là mình vừa nghe nhầm: “Em nói gì cơ, Thuỳ Dương? em nói là…”. Tim Thiên Dã gần như ngừng đập khi thấy tiếng trả lời hoà lẫn tiếng khóc của Thuỳ Dương: “Em yêu anh, nhưng em sẽ quên được anh. anh đừng lo, em sẽ quên được anh thôi. nhưng bây h thì chưa được, cho em thêm thời gian. em sẽ quên anh mà, huhuhu…”Thuỳ Dương oà khóc.
“Em yêu anh, nhưng em sẽ quên được anh. anh đừng lo, em sẽ quên được anh thôi. nhưng bây h thì chưa được, cho em thêm thời gian. em sẽ quên anh mà, huhuhu…”Thuỳ Dương oà khóc. Thiên Dã không dám tin vào điều mình vừa nghe nữa. Thì ra hai người luôn thích nhau mà không hay biết.

- Nhưng anh tưởng người em yêu là anh Tường Luân chứ? và lần này em trở về là vì anh ấy. – Thiên Dã bối rối

- ơ, sao lại liên quan đến anh Tường Luân ở đây – Thuỳ Dương vừa quệt nước mắt vừa ngơ ngác hỏi lại Thiên Dã – Em về đây vốn là để gặp anh mà

- Nhưng em bảo người em yêu đã có người khác và chẳng phải ngày trước em luôn miệng nhắc đến anh Tường Luân sao? – Thiên Dã vẫn chưa hiểu câu chuyện ra sao

- Ukm, em nhắc anh ấy vì anh ấy là thần tưọng của em mà. mà chẳng phải anh thích công chúa Carey sao? – Thuỳ Dương cũng sửng sốt không kém

- Trời ơi, loạn hết rồi – Triết Vũ lấy tay ôm trán, không biết phải cười hay mếu nữa.
Trong khi đó, ở lớp Tường Vi, cô cùng các bạn đang thảo luận rôm rả xem cặp đôi nhà Thiên Dã – Thuỳ Dương sẽ xảy ra truyện gì thì Đường Chí Kiệt bỗng lao ầm ầm vào lớp. Anh chạy đến chỗ Tường Vi, thở hổn hển, gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi

- Mới sáng sớm làm gì mà như ma đuổi thế, anh họ – Trúc Lam tò mò

- Em…em…- Chỉ vào Tường Vi – Đi…cùng…anh. Nhanh lên

- Ơ, em ak? sao thế? đi đâu? – Tường Vi ngạc nhiên hỏi lại

- Một tiếng nữa chuyến bay của Nhược Ninh sẽ cất cánh. đi mau kẻo không kịp – Chí Kiệt mặt đỏ gay vì mệt và nóng

- Gì cơ? sao lại có Nhược Ninh ở đây? anh nói gì, em không hiểu – Tường Vi tiếp tục ngó Chí Kiệt với bộ mặt ngây thơ

- Tại anh quên không nói cho em biết, Nhược Ninh về nước tìm em mấy ngày nay rồi nhưng không gặp. Hôm nay cô ấy phải bay. tóm lại truyện rất dài, anh sẽ kể cho em nghe sau. đi mau lên – Chí Kiệt không đợi Tường Vi trả lời liền kéo cô đi trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người đang có mặt ở đó.
Tại sân bay, 45 phút sau.

Tường Vi và Nhược Ninh ôm nhau khóc nức nở. đã lâu rồi hai cô chưa gặp nhau. bao nhiêu nỗi nhớ như ùa về cùng 1 lúc làm các cô không ngừng được những giọt lệ vui mừng. Chí Kiệt đứng đó nhìn mà trông cũng phát tội. anh muốn nói gì đó với Nhược Ninh nhưng cứ chần chừ lại thôi. gương mặt tỏ rõ vẻ bối rối, khó xử. nhưng Tường Vi đã kịp nhận ra biểu hiện không bình thường đó của Đường Chí Kiệt. cô bỗng nháy mắt tinh nghịch: “thôi, 2 người nói truyện đi. mình ra kia đứng đợi”. Sau khi thấy Tường Vi đi ra chỗ khác, Chí Kiệt vẫn cúi gằm mặt chưa biết phải nói thế nào thì Nhược Ninh lên tiếng

- Anh Chí Kiệt. Rất vui vì được biết anh. anh em mình vẫn có thể liên lạc với nhau chứ – Nhược Ninh cười tươi rói

- Hả? em…- Chí Kiệt như người trôi sông vớ được cọc, khuôn mặt đang u ám bỗng thay tông vui vẻ – Ờ, tất nhiên rồi. liên lạc thường xuyên naz. Khi nào rảnh thì về đây thăm mọi người nhé

- Hi, nhưng nhỡ về trường Dracate thăm hai người lại bị bảo vệ đuổi đi thì sao? – Nhược Ninh cười hiền

- Không sao đâu, họ mà dám uk? về thăm anh…ak thăm Tường Vi nhé em, không cô bé sẽ nhớ em lắm đấy – Chí Kiệt mặt đỏ bừng, nhưng không phải vì mệt mà là vì ngượng

- Em biết rồi, hai người nhớ bảo trọng nhé, chú ý giữ sức khoẻ. đặc biệt là hai người phải cẩn thận đó, đừng để bị phát hiện ra mình là phù…anh biết rồi đấy. thôi em đi – Nhược Ninh cười mím chi

Tiễn Nhược Ninh vào cửa mà lòng Chí Kiệt đau muốn chết. Tường Vi chỉ cười đẩy ẩn ý, vỗ vai anh tỏ ý an ủi. Máy bay đã bay khuất bóng nhưng Chí Kiệt vẫn cứ cố ngẩng đầu lên nhìn đầy tiếc nuối. đến nỗi Tường Vi phải thở dài đầy ngao ngán: “anh không sợ bị gãy cổ hả? cô ấy sẽ quay về mà. không đi mất luôn đâu mà sợ. về thôi. “. hai người đâu hay biết rằng truyện lớn đang chờ họ ở trường. một cuộc tấn công quy mô, hoành tráng nhất vào Dracate sắp bắt đầu
Khi Tường Vi và Chí Kiệt về đến nơi thì thấy cả 1 vùng không khí bị bùa chú tác động xung quanh trường. Người thường có lẽ sẽ không thấy những gì diễn ra ở trong lớp không khí đó nhưng phù thuỷ thì khác, thấy hết. trong trường Dracate hỗn độn người với người. trường Dracate bị phe chống đối tấn công. đây là lần tổng lực tấn công mạnh nhất từ trước đến h của phe chống đối. số người tham gia vông cùng lớn. người của Bộ cũng điều đến để tiếp viện cho trường. Tường Vi thấy Tường Luân và Dyland trong số những người lãnh đạo. Tường Vi nhìn dáo dác khắp nơi và phát hiện ra Triết Vũ đang tả xung hữu đột với 3 tên phù thuỷ của phe chống đối. bên cạnh cậu là Tử Khiêm và Chấn Thiên đang toát mồ hôi đối phó với chúng. Lập tức Tường Vi và Chí Kiệt nhảy vào tham chiến. hai bên liên tục tung ra các thần chú vô hiệu hoá đối phương. ở góc khác, Tường Luân dùng năng lực ánh sáng để chống lại pháp thuật tẩy não của người đứng đầu phe chống đối Dracate (tức bố đẻ của Lana). ông ta cuối cùng cũng trực tiếp tham gia chiến đấu. Dyland sử dụng bão băng kết hợp với Thiên Dã tạo động đất góp phần tiêu diệt được 1 số lượng đáng kể người của phe chống đối. Chấn Thiên cùng Trúc Lam, Đan Linh và Thuỳ Dương đang đưa những người bị thương về phòng y tế cấp cứu tạm thời. họ không thể đi ra khỏi trường Dracate do bùa chú chỉ có thể vào, chứ không thể ra. Tử Khiêm vẫn dụng sức mạnh cá nhân, dùng nước tấn công phe địch. Kì Bình tạo ra sóng siêu âm làm cho đối phương phải lăn lội xuống đất, không còn khả năng chiến đấu. Vô Kị cùng Giai Đình và Lana ra sức dùng thần chú khống chế ngược lại thần chú của phe chống đối. Lana cuối cùng vẫn đứng về phía chính nghĩa. cô chính thức chống lại người bố đẻ độc ác của mình. Chí Kiệt điều khiển cây cối của trường ra góp sức. Tường Vi cũng sử dụng khả năng điều khiển sức mạnh của người khác để đối phó lại các đòn tấn công nguy hiểm của phe chống đối. cuộc chiến kéo ra vô cùng căng thẳng và nghẹt thở cả buổi sáng trời. Bộ trưởng Bộ pháp thuật xuất hiện trợ giúp cho Ngũ hành và Dracate. tuy nhiên ông cũng đang phải vất vả đối phó với Black, cấp dưới của ông. Thật ra có 1 việc mà không ai biết rằng những người hại chết bố mẹ của Tường Vi ở trong Bộ đều là người do lão Piteger (tức bố để của Daniel và Lana) trà trộn vào. việc này sẽ được làm sáng tỏ sau 2 tháng nữa. lúc này thì anh Tường Luân đang trực diện 1 chọi 1 với lão Piteger.

Phải nói rằng là 6 người của Ngũ hành xuống sức thấy rõ. hậu quả của những cuộc tập kích phe chống đối Dracate triền miên cả tháng nay đây mà. Tường Luân bị trúng 1 đòn hiểm của lão Piteger và rơi thẳng xuống sân. may mà Đan Linh kịp dừng thời gian lại 3s giúp cho Tường Luân hạ cánh an toàn. Tất cả 5 người còn lại của Ngũ hành đồng loạt xông lên tấn công lão ta. từng người, từng người một bị đánh bại. đầu tiên là Tử Khiêm bị cho bay ra khỏi trận đấu, tiếp nữa là Chấn Thiên. còn lại Triết Vũ, Thiên Dã và Dyland đang cố cản lão ta lại. Tường Vi thấy vậy cũng bay lên trên không trung tiếp viện cho ba người. mới đầu lão Piteger dùng tẩy não tấn công Triết Vũ, Tường Vi nhanh chóng sử dụng khả năng của mình để điều khiển cho chiêu tấn công của lão ta bị dội ngược lại. nhưng lão ta nhanh chóng né được. Tường Vi không thể sử dụng sức mạnh này nhiều vì nó khiến cô xuống sức rất nhanh. vậy là Tường vi chuyển sang sử dụng Ánh sáng. ánh sáng của Tường Vi kết hợp với lửa của Triết Vũ tạo ra 1 thứ ánh sáng vô cùng chói mắt và nóng nực. nhiệt độ xung quanh họ bỗng tăng lên đáng kể. Dyland phải sử dụng hàn băng để giúp cho thân nhiệt của bản thân và Thiên Dã không bị tăng lên. sau đuối sức, hai người cũng phải rút xuống bên dưới. đúng lúc đó, từ bên dưới, lời nguyền chết chóc được phóng ra với mục tiêu là lão Piteger. do lão ta quá nhanh nên lời nguyền chỉ sượt qua má lão ta thôi. Lão Piteger liền nhìn xuống bên dưới và phát hiện ra kẻ vừa đánh lén mình. lão ta lập tức lao xuống tấn công Bùi Trấn Quốc. Lão Pitegerb tạo ra quả cầu ma pháp cực lớn và ném thẳng vào bộ trưởng Bộ pháp thuật. ông chú này đã tránh được. nhưng không may, lúc né tránh, ông ta lại bị trúng thần chú của 1 nhóm người đang đánh nhau ở gần đó. Bùi Trấn Quốc ngã xuống. Lão Piteger cười man rợ tiến đến gần người đàn ông đang nằm phủ phục ở dưới sân.

- Lần này thì ngươi chết chắc rồi, Bùi trấn quốc – lão Piteger rít lên đầy khoái chí – Nếu mày quỳ xuống van xin tao, có lẽ tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ tựa lông hồng đó.

- Đừng mơ – Bộ trưởng của Bộ dằn từng tiếng.

- Vậy thì mày chết chắc rồi.

Khuôn mặt Piteger lạnh tanh. ông ta nhếch môi cười và chuẩn bị 1 quả cầu ma pháp để kết liễu người đàn ông trước mặt. đúng lúc quả cầu được phóng ra thì Lana lao ra che cho bố nuôi của mình: “đừng làm hại bố tôi”. Piteger một phút bất ngờ nên đã thu

ĐẾN TRANG: