- Sao vậy? Mít ướt quá nhe!
- Sao anh biết sinh nhật em? Con nhóc mếu máo nói.
- Vậy mới hay chứ! Vui không?
- Dạ! Em vui lắm! Con nhóc hít hà, lau những giọt nước mắt và cười thật tươi.
- Ước một điều ước rồi thổi nến đi em!
- Dạ! Nó chấp tay nhắm mắt, vài giây sau thì chu cái mỏ đáng yêu ra thổi.
- Em ước gì vậy?
- Hì hì…không nói đâu. Mà sao anh kêu người ta ghi trên bánh kem là Trinh béo?
- Thì đúng quá mà!
- Anh đang ghét lắm! Đồ Khanh heo đáng ghét. Anh cũng mập ú đó thôi.
- Trinh béo.
- Khanh heo.
- Trinh béo.
- Khanh heo.
- Hì…thôi cắt bánh đi nhóc.
- Khoan đã?
- Gì nữa?
- Quà của em đâu?
- Quà gì nữa? Anh mua nguyên cái bánh kém, hết tiền luôn rồi!
- Hu..hu… em muốn quà cơ!
Tôi chợt nhớ đến sợi dây chuyền cỏ 4 lá trong túi áo. Thôi thì tặng con nhóc luôn chứ để làm gì nữa. Chắc con nhóc không quan tâm đến chữ L được khắc phía sau mặt dây chuyền đâu.
- Quà em nè! Tôi lấy sợi dây chuyền ra đưa.
- Yeah…Đẹp quá! Thích quá! Nhận được sợi dây chuyền, con nhóc vui sướng nhảy cẩng lên.
- Anh Khanh nè!
- Sao em?
- Vậy sau này, nếu sinh nhật của em với chị Linh trùng nhau, thì anh sẽ đi với ai? Nhỏ hỏi hơi e dè.
- Tất nhiên là bé ú của anh rồi, bé ú của anh quan trọng hơn mà! Tôi cười và ngắt mũi nó.
- Thiệt không? Hứa đi! Con nhóc đưa tay ra đòi móc nghéo.
- Ừ! Anh hứa! Tội nghiệp, nó không biết là tôi sắp phải rời xa nơi này. Biết ngày tháng năm nào có thể lại tổ chức được sinh nhật cho nó một lần nữa.
Sau đó chúng tôi ăn bánh kem và nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhìn con nhóc vui mà lòng lại thấy bao muôn phiền tan biến. Ở cạnh con nhóc thấy vui vẻ và thoải mái lắm. Tuy nó nhỏ nhưng nó chịu lắng nghe tôi nói. Từ trước giờ nó luôn hỏi tôi về tất tần tật cuộc sống của tôi mỗi khi hai đứa co dịp gặp nhau. Vì vậy trừ mẹ và dì tôi ra, con nhóc là người hiểu tôi nhất. Đó là vì sao tình cảm của tôi dành cho nó không thua kém gì nhóc Ly nhà tôi.
Đến chiều tối thì tôi qua tìm anh Đen mượn chìa khóa, rồi chở con nhóc về lại Sài Gòn để ngày mai bác Minh qua đón sớm. Về đến nhà anh Đen, tôi dọn ít thức ăn vừa mua dọc đường ra cho con nhóc ăn cơm tối thì nghe tiếng chuông cửa. Mở cửa ra thì gặp hai ông ôn thần Tuấn và Nam. Thằng Tuấn tỏ thái độ bực tức, hùng hổ bước vào nhà, ngồi xuống ghế sofa khoanh tay lại. Thằng Nam đi vào nhìn tôi chỉ biết lắc đầu.
- Gì đây hai cha nội? Sao qua không báo?
- Mày có phải anh em tao không? Thằng Tuấn quát.
- Vụ gì nữa đây?
- Linh mới cho tao biết mày bị đánh ở quán lẫu, kêu tao qua xem mày có sao không.
- Mai dẫn tao đi tìm tụi nó tính xổ. Nó nói rồi đập tay xuống bàn.
- Mày làm vậy là không được rồi! Anh em với nhau bao nhiêu năm, bị người ta đánh mà không báo cho tụi tao biết. Thằng Nam lên tiếng.
- Có gì đâu tụi bây ơi! Ăn vài cái ghế thôi chư tụi nó có đánh được gì tao. Tao vẫn sống đây thôi. Tôi cười và nói.
- Tức quá! Thằng Tuấn vò đâu bứt tóc.
- Xuỵt…thôi tính sau đi! Có nhỏ em dưới quê tao lên chơi, đừng bàn chuyện đánh lộn đánh lạo ở đây, không hay đâu!
- Nhậu đi! Giờ có nhậu tao mới hết tức. Thằng Tuấn nói.
- Thôi được rồi, cũng lâu mấy anh em mình chưa lai rai. Mầy với thằng Nam đi mua bia với mồi đi. Tao ở nhà lo cơm nước cho con em cái.
Vậy là đêm hôm đó ba thằng nhậu và tâm sự chuyện đời. Mỗi thằng mỗi hoàn cảnh, đứa nào cũng có chuyện buồn riêng. Tôi thích uống với tụi nó lắm, biết là cũng chả giải quyết được gì nhưng lâu lâu lại có cơ hội được nói ra những gì khó chịu, bức xúc trong lòng. Mới đầu còn tỉnh táo, cứ nói chuyện giữ nếp vì sợ con nhóc Trinh nó nghe. Nhưng sau đó rượu vào thì lời ra, uống càng nhiều bắt đầu nói dài, nói dai, nói dỡ. Có cái gì cũng nói huỵch tẹt ra, con nhóc thì ngồi xem tivi say mê nhưng chắc nó cũng nghe và hiểu ít nhiều.
- Về được không đó hai ông? Hết mồi, hết bia, 3 thằng cũng quắt cần câu.
- Mày coi thường tao quá đó! Thằng Tuấn bước đi loạng choạng, té lên té xuống.
- Thôi vậy ngủ lại đây đi! Tôi đề nghị.
- Ý mày nói tao về không nổi hả? Tao đi cho mày xem. Nó lại bước đi vài bước rồi té nhào.
- Thôi để tao với nó đi taxi về, gửi xe lại đây, mai tụi tao qua lấy. Nói rồi thằng Nam dìu thằng Tuấn ra đường đón xe.
Tôi quay vào nhà và cố dọn dẹp bãi chiến trường dù đầu cứ xoay mồng mồng. Đang dọn thì thấy con nhóc đứng thù lù ở đó, mặt thì mếu lại.
- Gì đây bé béo? Đi ngủ sớm đi, mai còn về.
- Thì ra anh sắp phải đi Mỹ hả? Nó nói mà nước mắt lừng tròng.
- Ừ! Tôi xoa đầu nó.
- Anh ở lại được không? Anh bỏ em hả? Hong thương em hả? Nước mắt nó bắt đầu chảy.
- Haizz…thôi đừng khóc! Anh có đi luôn đâu mà khóc, khi nào anh rảnh anh về chơi mà.
- Hong chịu! Hong chịu đâu!
Tôi mặc nó, lo dọn nhanh rồi còn đi ngủ, nhức đầu quá rồi. Vừa dọn mà cứ bị con nhóc làm phiền, nó cứ lẽo đẽo theo sau lưng kéo áo tôi. Dọn xong thì tôi lên giường, chui vào mền ngủ luôn, mở mắt không lên nữa rồi.
- Dậy! Dậy! Chưa nói chuyện xong mà! Nó cứ đứng bên cạnh giường cằng nhằng suốt.
Có men rượu, mặc cho tiếng cằng nhằng bên tai, cứ thế tôi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm thức dậy vì chuông điện thoại báo thức, hôm qua canh giờ để dậy sớm lo đồ ăn sáng cho con nhóc trước khi nó đi. Tự nhiên thấy ê ê cánh tay không cử động được, có cảm giác như có cục tạ nghìn cân trên người. Nhìn xuống thì nguyên một con voi đang nằm đè lên người. Nhưng bất chợt tôi bàng hoàng sững sốt, trên người tôi chỉ còn duy nhất cái quần lót. Tôi vội vàng hất con nhóc sang một bên rồi mặc quần aó vào. Hất hơi mạnh nên nó cũng dần tỉnh giấc.
- Hí hí… Nó nhìn tôi cười khúc khít.
- Cười gì vậy? Tôi hỏi trong lo sợ.
- Chào buổi sáng anh yêu!
- Anh yêu gì? Em nói điên gì vậy?
- Anh làm gì tối qua anh không nhớ sao? Con nhóc ngừng cười và trầm xuống.
- Làm…làm…gì? Tôi hỏi ấp úng, chảy cả mồ hôi.
- Anh thật sự không nhớ hả? Anh phải chịu trách nhiệm với em đó! Mắt con bé bắt đầu đỏ hoe.
- Trời!…Anh…làm…gì em rồi? Tôi như rụng rời tay chân, không đứng nổi nữa.
- Anh cởi áo, cởi quần ra, rồi ôm em ngủ cả đêm đó. Con nhóc nói trong ngượng ngùng.
- Phù… Tôi thờ dài một hơi, bao nhiêu gánh nặng như được trút bỏ hết. Thật là may mắn khi tôi chưa làm gì con nhóc. Có chuyện gì không biết ăn nói sao với bác Minh.
- Anh còn nói anh yêu em nhiều lần lắm. Con nhóc nói tiếp, có lẽ đó là những lời tôi dành cho Linh thì đúng hơn.
- Thôi dậy ăn sáng đi! Em làm anh hú hồn! Tôi xoa đầu nó nói.
- Hong! Anh không được đi! Anh phải ở lại chịu trách nhiệm với em!
- Khùng quá đi! Đồ ranh con! Biết gì mà trách nhiệm, ăn sáng mau đi còn về nữa kìa.
Tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó rồi dọn dẹp nhà cửa mà cứ không yên với nó. Nó cứ lẽo đẽo theo càu nhàu điếc cả lỗ tai. Một hồi thì bác Minh cũng qua đón nó, nó nhất mực không chịu về. Cứ bắt tôi hứa là phải ở lại Việt Nam nó mới chịu.
- Ba ơi! Anh Khanh đi Mỹ! Con không chịu đâu! Ba kêu ảnh ở lại đi! Nó khóc lóc sướt mướt năn nỉ ba nó.
- Thôi con ngoan đi! Anh Khanh phải đi với gia đình chứ! Sao anh ở lại được? Bác Minh dỗ con nhóc.
- Hong chịu! Hong chịu! Con nhóc nhảy đành đạch lên.
Bác Minh dỗ nó một hồi thì nó mới bớt khóc, bác dẫn nó ra xe. Tôi cũng đi ra theo, thật sự thấy thương nó lắm, nhưng đâu thể chỉ vì vậy mà thay đổi nguyên một kế hoạch chuẩn bị bấy lâu nay.
- Thôi ở nhà ngoan nhe Trinh! Khi nào rảnh anh sẽ về thăm! Tôi nói và xoa hai gò má của nó.
- Không cần nữa! Tôi ghét anh! Anh là đồ đáng ghét! Không bao giờ tôi muốn nhìn thấy anh nữa! Con nhóc đẩy tay tôi ra, quay mặt đi. Nó vẫn khóc tức tưởi.
- Thôi bác đi nhe con. Bác Minh lắc đầu vì cái tính trẻ con của con nhóc rồi dẫn nó ra xe.
Và từ hôm ấy cho đến lúc ra đi, đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy khuôn mặt bầu bỉnh, đáng yêu của Trinh béo. “Xin lỗi bé ú của anh! Một ngày nào đó, khi lớn lên, em sẽ hiểu”.
…Bừng tỉnh và quay trở lại hiện tại…
Tôi nắm chặt sợi dây chuyền cỏ 4 lá. Dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Miu. À không, bây giờ tôi nên gọi em là Trinh, con bé béo ú của tôi ngày nào.
- Tr..i..nh…Trinh! Là…e.m…thật đó sao? Giọng nói tôi run lên.
- Hức…hức… Em không nói gì liên tục dùng tay đánh vào ngực tôi.
- Trinh!
- Tui biết chị Linh xinh đẹp hơn tui, chị Linh giỏi giang hơn tui. Nhưng sáu năm trôi qua rồi, mà anh vẫn không thể quên được chị ta sao? Em nói trong nấc nghẹn.
- Đó, tôi trả lại anh sợi dây chuyền đó. Anh mang đi sinh nhật chị ta đi! Anh tưởng tôi ngu lắm nên không biết chữ L là gì hả? Tôi đã không màng tới chuyện đó, tôi quý nó, tôi giữ nó 6 năm qua vì đó là quả của anh tặng tôi.
- Phải! Chị ta chờ anh 6 năm qua, một thời gian dài đó chứ? Vậy còn tui thì sao? Tui chở đợi anh có ít hơn 6 năm không hả?
Tôi cũng bắt đầu thấy cay ở mắt, những giọt nước mắt cũng bắt đầu lưng tròng khi nghe những lời của Trinh.
- Anh có biết thời gian qua, tôi vì anh mà phấn đấu, thay đổi bản thân rất nhiều không hả? Anh có biết tôi phải cố gắng đến mức nào không hả?
- Anh trả lời đi chứ! Tại sao lại im lặng? Anh trả…
Em chưa kịp nói dứt câu, tôi đã kéo em vào lòng. Đặt lên môi em một nụ hôn, một nụ hôn pha lẫn vị măn của nước mắt đắng cay, một nụ hôn như thỏa bao ngày nhung nhớ, một nụ hôn mà tôi không còn xem em là một đứa ranh con ngày nào nữa. Em cố vẩy vùng, đấm thình thịch vào ngực tôi. Nhưng tôi vẫn siết em thật chặt. Nấm đấm em dần mềm nhũn ra, rồi em ôm lấy tôi trọn vòng tay, hòa nhịp váo nụ hôn ngọt ngào của cả hai.
Tôi không còn suy nghĩ gì nhiều về chuyện của tương lai nữa. Dù cho ngày mai có trở nên thế nào, hôm nay, xin một lần cho tôi được sống thật với yêu thương của bản thân…
Chap 41:
Sau một nụ hôn dài ngọt ngào, tôi từ từ mở mắt ra và nhìn thẳng vào đôi mắt của em, đôi mắt ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi không ngờ là tôi vừa hôn Trinh, con bé ú tinh nghịch ngày nào. Có một cảm giác rất lạ, nó ngọt ngào hơn tất cả những trải nghiệm mà tôi từng có trước đây. Mặt em bắt đầu ngượng đỏ, em cười mỉm và quay mặt đi.
- Cười gì vậy?
- Lần đầu của tui đó. Ngón tay nhỏ cứ miết qua miết lại trên nền nhà tỏ vẻ e thẹn, mắc cỡ.
- Tui cái đầu em, hỗn với anh hả nhóc? Tôi kí đầu em cái cốc vì giờ này mà con xưng tui với tôi.
- Đau em! Nhỏ trề môi mếu.
- Anh nhớ có ai đó, trong đêm tối, lợi dụng anh

Truyện Voz: Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ Voz Full
Total Visits: 52240226
Visits Today: 88026
This Week: 88026
This Month: 4234672
2015-12-01 - 22:27





